Từ Thời Cẩm chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn Tiểu trúc mã của mình say sưa trong mộng đẹp.
Dáng ngồi của nàng đoan trang, sắc mặt nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn từng đoàn người rời đi.Nàng không quan tâm hiện giờ mình đang nên biểu lộ thần sắc thế nào, nàng chỉ muốn yên tĩnh ngồi đây cùng Thẩm Dục thêm chút nữa.
Dù ai đó đã ngủ thiếp đi, không nói với nàng nửa câu, lòng nàng cũng cảm thấy an ổn đến lạ lùng.Dù sao… nàng cũng sớm đã quen.
Nàng đã quen mình lẳng lặng ngồi bên Thẩm Dục, quen dáng điệu ngủ gà ngủ gật dù là ở bất kỳ đâu của chàng.Ngày trước nàng cũng thường ngồi như vậy, duỗi đầu ngón tay chọc chọc vào má Tiểu Thẩm Dục.
Mặc kệ người kia đã tỉnh ngủ hay còn mơ màng, tiểu cô nương chỉ cần thấy chàng cậu nhóc mở mắt, lập tức có thể mồm mép lưu loát trêu chọc cậu ta.Khi đó nàng thường xuyên chọc Thẩm Dục tỉnh lại, ép chàng nghe mình nói chuyện.
Nhưng giờ nghĩ đến đoán chừng Thẩm Dục chắc chỉ nghe câu được câu chăng.
Chỉ vì bị nàng ép buộc mới lim dim mở mắt tỏ vẻ tiếp thu mà thôi.Từ Thời Cẩm cúi đầu, bây giờ nàng đã không còn đủ vô tư ép buộc chàng nghe mình nói chuyện nữa.
Qua đêm nay, sẽ không còn cơ hội nữa.Nàng hoài niệm, nàng trân quý, nàng không nỡ buông tay. Thẩm Dục là điều duy nhất trong đời nàng không bao giờ nỡ…
Nhưng bởi vì lợi ích, vì lòng tham, vì thứ hư vinh xa vời hào nhoáng nàng đã dễ dàng vứt bỏ con người này.
Vứt bỏ điều mình không nỡ tổn thương nhất.“Từ cô nương.”_Thị nữ cúi thấp người _“Công tử nhà ta nên trở về phòng nghỉ ngơi rồi.”
Đúng, nơi này là tiệc cưới của Thẩm gia.
Đã trễ như vậy, dù Từ Thời Cẩm có không muốn đi, nhưng Thẩm Dục cũng phải trở về phòng ngủ.
Nàng cảm thấy buồn cười: Thẩm đại công tử mỗi ngày đều ăn ngủ đúng giờ, vậy mà vẫn còn buồn ngủ đến mức gà gật thế này sao?
“Vậy ta cũng cáo lui đây.”_Mặc dù không muốn nhưng nàng vẫn phải đứng dậy.
Đúng vào lúc này, cánh tay bị thanh niên bên cạnh nắm chặt.Lúc trước chàng ngủ say như chết không chịu nhúc nhích, vậy mà đột nhiên lại hành động như vậy khiến cả hai cô nương đều giật mình kinh ngạc.
Ngoại trừ nắm chặt tay nàng, Thẩm đại công tử từ đầu đến cuối không có hành động nào khác, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu dậy.
Từ Thời Cẩm nghe chàng hàm hồ nói _“Tiểu Cẩm, ngoan, đừng đi.”
Chắc đang nói mơ thôi.
Nhưng lời này lại như một tràng sét đánh xuống khiến thân thể nàng thoáng run rẩy.“....”_ Ta không đi. Một bước cũng không đi.
Nhưng hiện tại nàng đã không còn đủ dũng khí thoải mái nói ra lời này nữa.Từ Thời Cẩm cố sức giãy ra, lực tay của chàng rất mạnh, nàng không cách nào thoát ra rút tay ra được.
Nàng cúi đầu, nhìn chàng hồi lâu, bỗng nhiên cúi người, kéo chàng, để khuôn mặt chàng đối diện với mình.Dưới ánh trăng sáng, hai người cách nhau thật gần, nàng có thể thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú này thật rõ ràng.
Dù hai mắt đang nhắm nghiền, tướng mạo vẫn cực kỳ đẹp đẽ, phóng khoáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...