Chương 72 _ Ban hôn

19 0 0
                                    

Quân uy tuy lớn, nhưng cũng không thể vượt được lệnh phụ mẫu.

Tiền triều từng có ví dụ: Hoàng đế muốn đem gả cô công chúa kiêu căng, hống hách nhà mình cho một công tử nhà danh môn thế gia.

Chiếu chỉ tứ hôn đã ban xuống, vẫn bị thế gia kia lạnh lùng cự tuyệt, không cho qua cửa. Hoàng đế cũng không thể vô duyên vô cớ bức ép thế gia, chỉ đành nhịn xuống, tự trách bản thân không bàn bạc trước với nhà kia.

Từ tiền lệ đó, có thể nhìn ra địa vị của các đại thế gia tại Nghiệp Kinh lớn thế nào.
Đến cả mặt mũi của Hoàng đế cũng chẳng để vào mắt.
Đây cũng là lý do hoàng đế đương nhiệm một mực chèn ép sự bành trướng thế lực của các đại gia tộc.

Nhưng ban hôn cho Lưu Linh và Thẩm Yến là việc đích thân Thẩm phu nhân tự mình tiên cung cầu xin. Đây cũng là một kết thúc đẹp, khiến mọi người cùng vui vẻ.
Vì thế bệ hạ cũng dễ dàng chuẩn tấu, ra chiếu ban hôn, thông báo cho hai nhà định ngày đẹp chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

Lưu Linh một mình rời khỏi hoàng cung, vì Thẩm Yến còn ở lại ngự thư phòng đàm luận công vụ với bệ hạ.

Trở về phủ đệ của mình, ước chừng vì vài chuyện huyên náo không vui trước đó, Trương Tú đích thân mang thiếp mừng của Định Bắc Hầu Phủ đến tận cửa đưa tận tay Lưu Linh.
Các gia tộc khác cũng ít nhiều cho người chuẩn bị quà đến chúc mừng An Hòa công chúa.

Mấy thị nữ hầu hạ công chúa rửa mặt, Linh Tê, Linh Bích vừa đứng vừa ngồi, cẩn thận kiểm kê lại thiệp mừng các nhà đưa tới.

Linh Tê đột nhiên hỏi Lưu Linh _“Công chúa, thiệp mừng từ Giang Châu còn chưa tới. Chúng ta có nên viết thiệp mời gửi về Vương Phủ, thông báo hôn sự của công chúa không?”

Quan hệ giữa đôi cha con này quá tệ, nữ nhi ở Nghiệp Kinh được bệ hạ ban hôn, phụ thân ở phủ Giang Châu lại chẳng có động tĩnh gì. Vai trò của phụ mẫu với hôn sự của Lưu Linh thật ra chẳng có tác dụng gì.

Linh Tê cũng rất khó xử, phu phụ Quảng Bình Vương dù gì cũng là phụ mẫu của công chúa, bên kia chậm chạp không có phản ứng, làm cho nữ nhi cũng bị động theo.

Lưu Linh chẳng lo lắng, bình thản đáp _“Viết chứ sao không. Họ muốn đến thì đến, không đến càng tốt. Nội dung thiệp mời cũng không cần viết đao to búa lớn làm gì.”

“Em viết?”_ Linh Tê kinh ngạc _“Không phải công chúa nên tự tay viết sao?”

Lưu Linh cười lạnh một tiếng, cầm một cây trâm ướm thử lên tóc, thái độ rất rõ ràng.

Linh Tê, Linh Bích dở khóc dở cười nhìn nhau: Công chúa cố ý tát vào mặt phu phụ Quảng Bình Vương đây mà.

Dù các người không chu toàn nổi lễ nghĩa căn bản, nhưng ta thì khác, vẫn biết phép lịch sự căn bản của một quý tộc có gia giáo.
Mặc dù ta để cho thị nữ viết thiệp mời để chọc các ngươi tức giận, nhưng tối thiểu ta vẫn còn viết, còn khách khí với hai người lớn các người.

Linh Tê, Linh Bích không nói gì nữa, chuyên tâm làm việc. Các nàng phát hiện tính tình công chúa hiện giờ so với trước kia tốt hơn nhiều.
Đối mặt với phu phụ Quảng Bình Vương cũng không còn oán hận sâu sắc như ngày trước.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ