Chương 76 _ Tổn thương và bị tổn thương

11 0 0
                                    

Từ cô nương ngày có bé duy nhất hai người bạn tốt, chơi thân. Một là do người nhà tìm cho nàng.
Người nhà hy vọng hai đứa trẻ hoàn cảnh tương tự nhau gặp gỡ có thể thông cảm , san sẻ vui buồn, thoát ra khỏi nỗi đau mất phụ mẫu.
Một người là là do chính nàng tự mình tìm thấy, sau khi tìm ra mới phát hiện, người này chẳng có tác dụng gì, quá phế.

Nhưng trên thực tế, Từ cô nương thích ở bên cạnh Thẩm Dục hơn A Linh.
Nàng không thích A Linh.

Nhìn A Linh nàng lại nhớ đến quá khứ của mình.
Mỗi lần gặp A Linh, những vết thương xưa cũ cứ dần dần tái hiện lại, đau đến tê tái.

Nỗi đau của nàng căn bản không thể trị khỏi, quá khứ tăm tối như cái bóng thời thời khắc khắc bám lấy nàng.
Nàng thích Tiểu Thẩm Dục.

Tiểu công tử Thẩm gia không biết chút gì về quá khứ của nàng, hắn chỉ đơn giản chơi cùng nàng.
Hắn cho nàng cảm giác nhẹ nhõm, tự tại.

Thời thơ ấu của Từ cô nương, người nàng thích nhất chính là Thẩm gia Đại công tử - Thẩm Dục.
Nhưng chỉ là thích, điều đó không có nghĩa nàng nguyện ý gả cho y.

Thời điểm Từ Thời Cẩm 14 tuổi, nàng lựa chọn hủy bỏ hôn ước với Thẩm đại công tử. Nàng phải vào cung làm nữ quan, thực hiện khao khát quyền lực của mình.

Khi đó nàng hỏi Thẩm Dục _“Tại sao huynh lại muốn thành thân với ta? Huynh muốn gì ở ta? Hay là huynh muốn ta đền bù gì cho huynh? Ta không muốn gả cho huynh.”

Năm đó Từ cô nương vẫn còn là một tiểu thiếu nữ mới lớn, suy nghĩ chưa thực sự chững chạc, nàng ôm trong tim vô vàn nhiều sự hiếu kỳ, tò mò với thế giới bên ngoài.
Nàng ôm trong mình dã tâm và sự bồng bột ấy vùng vẫy lao vào ván cờ chính trị của Nghiệp Kinh.

Ngôn ngữ và hành vi khi đó của nàng đã làm tổn thương đến Thẩm Dục. Nhưng vào thời điểm đó Từ cô nương vẫn chưa ý thức được.

Nếu nàng lớn hơn 2 tuổi, không chỉ một tuổi thôi, nàng đã có thể tìm được biện pháp tốt hơn giải quyết chuyện này, không làm trúc mã của nàng tổn thương.
Nhưng nàng đã chẳng còn cơ hội sửa chữa sai lầm nữa.

Từ Thời Cẩm vĩnh viễn nhớ tới khi nàng hỏi chàng: “Huynh muốn gì ở ta?”, chàng mở cửa, đứng trước hành lang lờ mờ tối, quay đầu nhìn nàng.

Ánh sáng, bóng tối đan xen hắt lên khuôn mặt Thẩm Dục, nàng không nhìn rõ sắc mặt chàng, chỉ lấp loáng thấy một đôi mắt lạnh lùng, băng giá, giọng chàng cũng như mang theo sương giá ngoài kia, lãnh đạm đáp _“Ta chẳng cần gì cả.”

Thẩm Dục, cái gì chàng cũng không cần, vậy ta phải làm sao?
Thẩm Dục, trên đời này, chắc chắn phải có một thứ chàng thực sự mong muốn, muốn có hơn tất thảy mọi thứ chứ?
Ta rất muốn đem thứ đó đền bù cho chàng, nhưng ta chẳng biết nên làm sao...

14 tuổi, 14 tuổi… Thật kỳ lạ.
Tất cả những ký ức trước năm 14 tuổi đều in sâu trong trí nhớ của nàng rõ ràng, sáng tỏ.
Tựa như sau 14 tuổi Từ cô nương - Từ Thời Cẩm đã chết rồi.

Rất nhiều việc xảy ra nàng tự lừa mình dối người đều là một giấc mộng mà thôi...

Từ Thời Cẩm từ trong mơ tỉnh giấc, chạm lên khóe mắt, vệt nước mắt đã khô cạn.
Một giấc mơ này tưởng chừng như kéo dài 15 năm, nàng trở về những năm tháng ấu thơ.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ