Chương 99 _ Hi vọng

6 0 0
                                    

Bởi vì đương triều, người của Lục gia nhiều nhưng người của Từ gia cũng chẳng ít.
Hai vị thần tử Lục gia và Từ Trọng Yến tranh biện, Từ gia cũng không phải không có ai.

Mà Lục gia và Từ gia từ trước đến nay đều không vừa mắt nhau, hai nhà bọn họ vừa bắt đầu thì thần tử bên cạnh đều đã vén tay áo vây xem, cảm thấy cái này quá bình thường.

Đương nhiên, lần này liên quan tới tội "mưu phản", những thần tử có thể đứng ở đại điện thảo luận thì sau lưng đã tính toán một phen.
Vừa nhìn thì trong lòng đã nhanh chóng phân tích án này.

Thần tử Từ gia trầm giọng nói _"Lục gia có mưu phản hay không tạm thời không đề cập đến. Nhưng chuyện Lục gia nhúng tay vào giáp trụ, lúc này phủ trạch của Lục gia còn thư từ với Quảng Bình vương phủ, chứng cứ vô cùng xác thực. Lục gia lén mua binh khí, chắc chắn không vô tội!"

"Xằng bậy!"_ Người của Lục gia tức giận đến nổi không thèm lựa lời, xấu hổ suýt tí nữa giơ chân.

Chuyện mua bán binh khí này thì bên ngoài thì đương nhiên là không cho phép, nhưng người của thế gia vọng tộc ai mà không có ít binh khí, không có ít tử sĩ, không có ít quân đội? Nếu đặt ở tiền triều thì nhà bọn họ tự nuôi tư binh là hoàn toàn hợp pháp!
Bách gia vọng quận, thiên hạ thị tộc.*

(*): Vọng quận (郡望): Chỉ gia tộc danh giá ở một quận.
Ý của câu này nói là nhiều gia tộc đều có quận riêng, thiên hạ này cũng là của trăm họ.

Thế gia đã từng huy hoàng cũng không phải là lời nói suông. Tất nhiên là sau khi tân triều được lập, hoàng đế lên tiếng không cho phép nuôi tư binh. Tiếp theo đó chính là cuộc đấu trí kéo dài hai đời giữa hoàng đế và thế gia.
Nội tình của thế gia quả là sâu, giằng co đến bây giờ, tuy nguyên khí tổn thất lớn nhưng hoàng gia cũng phải nhường đường.

Hiện tại trong lòng mọi người đều rõ ràng, ngươi không hỏi ta cũng không sửa. Đương nhiên đối với bên ngoài là không nên, nhưng hoàng đế không hỏi thì cũng không có ai tự mình báo với bên trên.
Mà vị hoàng đế này làm việc khoan dung, khác hoàn toàn với thủ đoạn tàn độc của tiên đế.

Nhóm thế gia bắt đầu thở gấp, tân lực phối hợp với hoàng đế. Hai bên ai cũng biết, đây là thời kỳ xung đột không thể dừng lại ít nhất trong vòng một trăm năm, ai gấp trước thì người đó thua.

Địa vị của đám thế gia không cao ngất ngưởng như hồi tiền triều, nên bọn họ bắt đầu tìm cơ hội khác, Lục gia như thế...
Nhưng nói thật, "mưu phản" thì toàn bộ thần tử trên đại điện đều cho rằng không có khả năng.

Nếu là trận chiến tập thể của thế gia và tân quý, mọi người có thể chọn phe. Nhưng lần này lại là thế gia tự cấu xé thế gia, Từ gia và Lục gia xâu xé nhau...
Có người cười thầm, có người lo lắng, còn có người khá hả hê.

Mà Thái tử Lưu Vọng mặt trầm như nước đã kinh ngạc nhìn về phía vài thần tử của Từ gia trong triều, sắc mặt họ bình tĩnh, không thể nhìn ra được gì.
Nhưng khi Thái tử nhìn lại thì ánh mắt của họ tự nhiên dời đi.

Lúc này trong lòng Thái tử trầm xuống: Mình vừa hợp tác với Lục gia, vừa hợp tác với Từ gia... Lúc này, Từ gia lại không hiểu ám chỉ của hắn, chính chuyện này đã báo hiệu không bình thường.
Trong lòng Lưu Vọng nảy sinh cảnh giác, thầm nghĩ phải làm thế nào mới có thể đè chuyện tố cáo này xuống...

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ