Lưu Linh vốn không gọi hắn, chờ đi một khoảng xa rồi, bị tay người giữ lại hỏi, Thẩm Yến lơ đãng quay đầu, gặp phải ánh mắt lành lạnh và thẳng thắn của Lưu Linh.
Thấy hắn quay đầu, nàng hơi kinh ngạc, ánh mắt lại càng thêm nóng rực.
Thẩm Yến xóa đi vẻ ửng hồng trước mắt, bối rối quay đầu.
Đêm đó, mây dầy đặc, núi cao sương nhiều. Mưa to như trút mực, chém đứt đất trời, phát ra tiếng ầm ầm.
Trong đình cỏ dại thưa thớt, gió mạnh phả nghiêng, hương hoa thoang thoảng trong núi cùng với mùi thơm của nê tảo, tràn ngập trong mưa.
Thẩm vấn vừa kết thúc, Thẩm Yến đi ra khỏi nhà tù nhỏ được xây tạm, mang ra một thân rét lạnh.Hắn cầm theo một cây đèn mờ mờ, đi lại trong đêm đen và ẩm ướt. Quanh thân bị nước mưa xối lên, hắn cũng không thèm để ý.
Hắn đi rất chậm, toàn bộ thế giới xám xịt, chỉ có chao đèn hạ xuống, ánh lửa lay động theo gió, để lại dưới chân một vùng ánh sáng.Tới gần nơi ở, chuông gió dưới mái hiên xe ngựa phát ra tiếng leng keng, một cô nương đội ô đứng trong bóng đêm.
Mưa phả nghiêng nghiêng, dung nhan nàng như Thuấn hoa*. Bên cạnh có thị nữ dẫn đèn, nhìn thấy Thẩm Yến trở về, bọn thị nữ hạ thấp người hành lễ, thông minh tránh ra.(*Thuấn hoa: Là hoa dâm bụt)
Thẩm Yến hơi ngừng bước, sau một lúc lâu, mới đi qua.
Mặt mày Lưu Linh rõ ràng sáng trong đêm _ "Ban đêm không ngủ được, đột nhiên rất nhớ huynh, liền đi qua nhìn xem... Ấy đừng nóng giận, kỳ thực ta có việc cần nói với huynh."
Giọng nàng ở trong mưa xối ào ào, leng keng dễ nghe.
"Nói chuyện gì?"_ Hắn mở miệng.
"Có thể nói chuyện huynh bội tình bạc nghĩa với ta được hay không?"_Lưu Linh nghịch chiếc ô lưới trong tay, lạnh nhạt hỏi.
Lưu Linh liên tiếp đùa giỡn Thẩm Yến, Thẩm Yến không thể không phát hiện.
Hắn không phải người trì độn, chỉ là những năm gần đây, đã không để ý tới nữ sắc như vậy nữa.
Nhất là lúc chấp hành công vụ, Thẩm Yến không thích liên lụy tới kẻ không liên quan.
Thẩm Yến bây giờ đã hết kiên nhẫn với Trường Nhạc quận chúa luôn khách khí giả dối _ "Có lẽ lúc trước quận chúa có chút hiểu lầm với ta, thực tế ta không có ý khác với quận chúa. Quận chúa xuân xanh lau sậy..."_ Hắn bỗng nhiên không nói được nữa.
Bởi vì vừa cúi mắt nhìn, ô trong tay Trường Nhạc quận chúa nghiêng xuống, nước mưa chảy lũ lượt xuống.Một tay nàng đỡ khung ô, một tay nắm cán ô, khép rồi mở ra vài lần như thế.
Lưu Linh chuyên tâm vào cái ô trên tay, căn bản không nghe Thẩm Yến nói chuyện.Lưu Linh nâng mắt, nghiêm túc nhíu mày _"Ô của ta hỏng rồi."
"..."
Thẩm Yến kích động tới mức không còn lời nào để nói, nghiêm túc tràn ngập đột ngột tan rã, gần như lập tức bị giọng điệu vô tội của nàng chọc cười.
Hắn bỏ đèn trong tay xuống đất, đưa tay cầm lấy ô của nàng, làm mẫu cho nàng_ "Nơi người dùng lực không đúng."
Lưu Linh đứng bên cạnh, nhìn Thẩm đại nhân dạy nàng cách thu ô chính xác _"Ta có thị nữ hầu hạ, không cần phải tự mình thu ô."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...