Chương 82 _ Sinh li tử biệt

8 0 0
                                    

“Bệ hạ có lệnh, lập tức tuyên Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Thẩm Dục vào cung, dẫn theo cả Thất cô nương nhà họ Từ. Vụ án của Thất hàng tử có điểm đột phá, cần xác minh lại một lần nữa.”_ Đi theo cạnh Thẩm Yến là thân tín của bệ hạ.

Ánh mắt ông ta nhìn thân thể đã lạnh cứng trong lòng Thẩm Dục, tim thoáng chững lại, có suy nghĩ gì đó lóe lên trong đầu. Ông trầm giọng phân phó _“Coi nhừ Từ cô nương... cũng phải tiến cung.”

“Cẩn tuân thánh ý.”_ Thái tử và thuộc hạ quỳ xuống nhận thánh chỉ.

Sau khi đứng thẳng dậy, hắn nhìn về phía Thẩm Yến, trong ánh mắt có thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Thẩm đại nhân yên lặng quan sát tình hình xung quanh, ánh mắt tĩnh lặng, không hề chớp lấy một cái dao động.

Một khắc sau, cổng thành Nghiệp Kinh rộng mở, đoàn kỵ sĩ theo sau Thái tử vào thành.
Đào phạm đã được đưa về, cuộc truy sát kết thúc.
Tất cả kết quả phải chờ dâng lên trước thánh thượng rồi mới có quyết định.

Khi qua cổng thành, Thẩm Yến như chợt nhận ra điều gì, chàng ngẩng đầu nhìn lên tường thanh cao kiên cố, một cô nương xinh đẹp đang đứng vịn tường, im lặng quan sát hết thảy.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Là thê tử của chàng, An Hòa công chúa, Lưu Linh.

“Thẩm đại nhân?”_ Thấy ngựa của Thẩm đại nhân chậm lại, La Phàm nhanh chóng đuổi sát, nhìn lên theo ánh mắt Thẩm Yến.

Nhưng cậu ta lập tức bị ăn một đòn sau gáy, đau đớn cúi đầu xuống, vẫn chưa phát hiện sự ngầm ghét bỏ của Thẩm đại nhân nhà mình.

Thẩm Yến răn _“Đừng có thất thần.”

“...”_ Rõ ràng người thất thần là đại nhân mà!

Là Phàm giận mà không dám ho he, dưới sự giám sát của Thẩm Yến, chỉ đành giữ cổ thẳng tắp không dám ngoái lại.
Nhưng đi được một đoạn xa, câu ta lơ đãng quay đầu, thấy trên tường thành có bóng ai đó, mặc đồ sáng màu, lẳng lặng nhìn theo đoàn người.
Nhưng khoảng cách quá xa, lúc nhìn lại đã không còn thấy ai nữa.

Người đang đứng trên cổng thành, đúng thực là Lưu Linh và thị vệ Dương Diệp.
Đám thị về đừng chờ cùng công chúa trong gió rét đã lâu.

Gió đêm lạnh như cắt táp vào bóng hình mỏng manh của nàng, Lưu Linh đứng trên đầu tường, nhìn trời trắng tuyết, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bóng lưng nàng quá đỗi cô đơn, cũng không nói gì, đi theo công chúa nhiều năm nhưng bọn họ chưa từng thấy tâm trạng nàng nặng nề như vậy.

Từ khi quen biết Thẩm Yến, Lưu Linh đã học được rất nhiều thứ. Nhưng trong bản chất, những lúc một mình, nàng vẫn là một người lạnh lùng.

Ban đầu, Dương Diệp hỏi nàng _“Chúng ta không tới chỗ Từ cô nương sao ạ?”

Lưu Linh lắc đầu _“Ta chưa từng đi xem ai chịu chết cả.”_ Nàng đứng ở nơi cao nhất, mong chờ một tia hy vọng mỏng manh.

Nàng không chờ được tin bình an của Từ Thời Cẩm, chỉ thấy Thẩm Yến ra khỏi thành rồi lại vào thành, mang theo tất cả nhân mã trước đó trở về.
Thời gian cả đi cả về rất nhanh, như không hề dừng lại...

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ