Chương 80 _ Hi sinh

8 0 0
                                    

Thẩm Dục không để ý đến Tào công tử, ôm lại Từ Thời Cẩm vào lòng, mở cửa sổ ra quan sát tình hình.
Ngay khi chọn được phương hướng, lập tức ôm theo nàng, đạp xuống bệ cửa toan nhảy ra ngoài.

Đúng lúc này, bên ngoài liên tiếp có tiếng đập cửa, tú bà sợ đến méo cả giọng _“Các cô nương, các người có thấy ai khả nghi không?”

“Không có ai đâu mẹ.”_ Từ Thời Cẩm vẫn đang lo lắng thì một cô nương đang đứng gần cửa đã lên tiếng đáp trước, vừa nói vừa cười với Thẩm Dục, sắc mặt không hề thay đổi _“Bọn con đang cùng Minh Nguyệt tỷ hầu rượu Tào công tử. Mẹ, kẻ khả nghi ở đâu thế?”

“Đúng vậy, mẹ ơi, trong này chỉ có mình Tào công tử thôi. Kẻ khả nghi mẹ nói lẽ nào lại là Tào công tử? Nhưng Tào công tử là thiếu gia nhà Lễ bộ thị lang, sao mà khả nghi cho được?"_ Các cô nương khác cũng nhao nhao đệm lời.

Minh Nguyệt cô nương đang ngồi trên giường, dùng một lớp y phục để quấn mình lại, rõ ràng là người có địa vị cao nhất ở đây.
Nhưng nàng ta cũng đang bị điểm huyệt, mặt mày vặn vẹo tím tái như gan heo, chẳng khác nào tên họ Tào, nhưng vẫn nghịch ngợm nháy mắt đưa tình với Thẩm công tử, cười nói _“Mẹ ơi, ở chỗ chúng con không có người khác đâu.”

“...”_ Từ Thời Cẩm trông mà thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Tiểu Dục.

Uống rượu hoa đến trình độ này cơ à, không cần nói câu nào mà được các cô nương cả phòng thi nhau bao che, Thẩm Tiểu Dục đúng là nhân tài.

“Sao thế?”_ Phát hiện ánh mắt của nàng, Thẩm Dục còn cho là có vấn đề gì, quay đầu lại hỏi.
Dù sao thì y tự biết mình không so được với tài trí của Từ cô nương.

Từ Thời Cẩm lắc đầu. Hai người nhảy qua cửa số, tiếp tục tránh né truy binh.

Từ Thời Cẩm lo lắng, nàng và Thẩm Dục vừa tới thanh lâu, một khắc sau người của Ngũ quân Đô đốc phủ đã tràn vào.
Tốc độ thế này... chỉ sợ tất cả các quan chức liên quan đều đã được điều động.
Chắc hẳn toàn bộ Nghiệp Kinh đang bắt đầu phong tỏa, nhất định phải bắt được hai người họ.

Nàng và Thẩm Dục có thể trốn thoát sao?

Không biết có thể thoát được hay không, Từ Thời Cẩm vẫn vững vàng đuổi theo bước Thẩm Dục.
Núi đao biển lửa, biển máu thây ma, ánh lửa chập chờn, tất cả đều bị đạp dưới chân.
Một đường thi thể, một đường máu, đao bay kiếm loạn, hỏa côn không mắt...
Thẩm Dục ôm lấy nàng, liên tục tránh né.

Thuở mới gặp gỡ, y là chàng công tử sáng sủa sạch sẽ, tiền đồ gấm hoa.
Nhưng Thẩm Dục bây giờ, trên người không phải vệt cháy thì là vết máu, y đã bị thương rồi. Máu chạy dọc theo cánh tay y, nhỏ xuống bàn tay đang siết chặt lấy nàng.

Bước chân y lảo đảo, do đôi lần mất cảnh giác mà đã trúng đao. Chỉ có bàn tay kiên định vẫn nắm lấy tay nàng, chưa từng buông bỏ dù trong một chốc.

Động tác của Thẩm Dục vẫn rất nhanh, kéo Từ Thời Cẩm chạy về phía cổng thành, tiện tay mượn một cỗ xe ngựa.
Y dựa vào tường thở dốc, ôm Từ Thời Cẩm trèo lên đầu tường thành.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ