Lưu Linh không nói toàn bộ chuyện với Thẩm Yến, nàng chỉ nhắc tới chuyện mẫu thân mình còn sống một cách ít ỏi.
Nhưng Thẩm Yến lại thật sự điều tra, qua một thời gian ngắn, toàn bộ Cẩm Y Vệ đến, Tôn lão đầu cũng bị áp giải tới.
Lúc trước Lưu Linh chưa bao giờ biết, trong viện của nàng còn cất giấu một bà bà câm, cũng là nhân chứng của sự việc năm đó.Quảng Bình Vương phủ ngày ngày bất an, đắm chìm trong bầu không khí sợ hãi.
Cẩm Y Vệ nhúng tay vào việc này, tất nhiên bọn họ không được chết tử tế.
Phu thê Quảng Bình Vương cũng đã cãi nhau mấy ngày liền.Một lần khi đi ngang qua, Lưu Linh nghe thấy giọng nói the thé của Quảng Bình Vương phi _"Cho nó! Cho nó hết đi! Đó là những gì chàng nợ nó! Chàng đưa hết cho nó đi!"
Mà ngày hôm đó, Lưu Linh chẳng qua chỉ muốn một nữ đầu bếp mà thôi.Mấy ngày sau, Quảng Bình Vương không chịu nổi tất cả áp lực nữa, ông ta mệt mỏi tìm tới Thẩm Yến, đầu hàng nhận thua_ "Ta phải làm như thế nào thì ngươi mới có thể không tra tiếp, để chuyện năm đó qua đi như vậy?"_Chứng cứ trong tay Thẩm Yến càng nhiều thì khả năng bệ hạ xử lý càng lớn.
Quảng Bình Vương chưa bao giờ nhận được thánh sủng, nếu thật sự có chứng cứ xác thực thì bệ hạ không ngại giết gà dọa khỉ.
Năm đó không điều tra, chẳng qua là mọi người cùng nhau giấu giếm, gây áp lực cho bệ hạ. Nhưng bệ hạ yêu thương Lưu Linh, ở một mức độ nào đó cũng là sự cảnh cáo đối với Quảng Bình Vương.
Mấy năm nay, quan hệ giữa Quảng Bình Vương và Trường Lạc Quận chúa vẫn luôn được bệ hạ sử dụng.
Không ai không biết.Thẩm Yến nhìn vương gia đã thê lương hơn nhiều ở trước mặt, vương gia này có dã tâm bừng bừng, tham vọng đầy bụng, lại bởi vì sự hiềm nghi của bệ hạ mà không thể phát huy.
Cho nên ông ta kết thông gia cùng Hầu phủ, kết thông gia cùng Lục gia, sau đó nữa lại bởi vì tư tâm của ông ta mà bị phá tan từng chút từng chút một.Chỉ trong vài ngày, sự thật bị chôn giấu nhiều năm bị moi ra khiến Quảng Bình Vương kiệt sức. Ngoại trừ Lưu Linh thì không ai hy vọng chuyện năm đó bị tra ra.
Tất cả mọi người đều cảm thấy mình vô tội, đáng thương, bất đắc dĩ. Thế nên giao tất cả quá khứ cho một đứa trẻ.
Từ năm tuổi đến mười lăm tuổi, Lưu Linh đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực. Mà phụ thân của nàng đã sớm quen, mỗi lần gặp phải chuyện phiền toái là đẩy lên người nữ nhi kia.
Chính là bị người đẩy xuống vực sâu như vậy, Lưu Linh còn trưởng thành thành dáng vẻ như bây giờ.
Trong trẻo cao quý nhưng không mất đi sự dịu dàng; cứng rắn mà không quên mong muốn ban đầu.Trong hoàn cảnh như vậy, nàng vẫn cố gắng sống, cố gắng tự cứu lấy mình, cố gắng theo đuổi chàng. Trong lòng Thẩm Yến càng thêm thích nàng.
Vì Lưu Linh như vậy, Thẩm Yến vẫn không thể giết Quảng Bình Vương. Dù sao nhất mạch tương liên, Quảng Bình Vương mà chết thì tất nhiên Lưu Linh sẽ bị liên lụy.
Thẩm Yến nói với Quảng Bình Vương_ "Ta có thể không điều tra tiếp, nhưng sau này bất cứ chuyện gì của Quận chúa, các ngươi không thể can dự vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...