Giờ nghỉ trưa...
- Ẩy? Chị không đi ăn trưa sao, em với Ny Ny đến rủ chị nè
- Dao Dao, chị có thể nhờ em một chuyện được không?
- Chị nói đi
- Chuyện là hết năm nay là chị phải tốt nghiệp rồi, để Kỳ Kỳ ở lại một mình trong trường chị không yên tâm
- Vậy em giúp chị như thế nào?
- Em có thể ở bên cạnh con bé thay chị bảo vệ nó cho đến khi em tốt nghiệp được không?
- Còn sau khi em tốt nghiệp thì sao?
- Ờm thì...chị cũng không biết, tới đâu hay tới đó, hiện tại chị chỉ biết nhờ em nhưng chị nghĩ đến lúc đó Kỳ Kỳ cũng đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình
- Nè! Hai người quên em rồi sao, em học chung lớp với Kỳ Kỳ đó, có nghĩa là em với cậu ấy sẽ cùng tốt nghiệp
- Vậy thì đành nhờ Đan Ny bảo bảo chăm sóc Kỳ Kỳ của chị rồi
- Ầy! Đừng khách sáo, người một nhà cả
- Được rồi chúng ta sang gọi Kỳ Kỳ đi ăn trưa
- Đi thôi!
...
Thoáng chốc cũng đến ngày tốt nghiệp của học sinh cuối cấp...
- Chị hai! Chúc mừng chị tốt nghiệp
- Chị hai! Em cũng chúc mừng chị đã tốt nghiệp
- Nè Trịnh Đan Ny! Chị hai nào của cậu
- Kỳ Kỳ tôi nói cho cậu biết chị hai đã gửi gắm cậu cho tôi rồi nên cậu biết điều chút đi
- A Dao Dao! Đan Ny ăn hiếp em
- A Dao Dao! Kỳ Kỳ cậu ta cũng ăn hiếp em
Cả hai người đều nhảy đến ôm lấy cánh tay Thẩm Mộng Dao làm cô cũng mười phần bất lực
- Thôi được rồi đừng nhõng nhẽo nữa, chị thương cả hai đứa hết được chưa
- Không được! Chị chỉ được thương mỗi em thôi, em mới là em gái official của chị
- Đan Ny à năm sau em cũng là anh chị của người ta rồi, đừng có con nít như vậy
- Đúng rồi Trịnh Đan Ny là đồ con nít, chị ấy thương cậu nhưng chị ấy yêu tôi đó thì sao
Câu nói bông đùa của Kỳ Kỳ thành công khiến cho Trịnh Đan Ny tức xì khói nhưng cũng làm cho Thẩm Mộng Dao đỏ mặt đến nóng rang cả người, chính bản thân cậu cũng thấy xấu hổ sau khoảnh khắc mồm nhanh hơn não của mình.
Không một ai ngoài hai con người đó hiểu được ý nghĩa thực sự mà câu nói đó mang lại, cũng không một ai kể cả hai người họ nhận ra một mối quan hệ đã sớm vượt qua tình cảm chị em bạn bè.
Một buổi chiều mát mẻ, có hai bóng người in lên thảm cỏ trên bờ của dòng sông đang lấp lánh bởi những tia sáng của ánh hoàng hôn rực rỡ. Làn gió thổi nhè nhẹ làm những sợi tóc của hai người ngồi cạnh nhau như đang chơi đùa vui vẻ. Giờ phút này đây họ cảm thấy trầm lắng và yên bình đến lạ thường, cảm giác an toàn mà đối phương mang lại chính là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc của đời người.
- Kỳ Kỳ, hiện tại em có vui không?
- Chỉ cần có chị ở bên, em lúc nào cũng sẽ vui
Nghe được câu trả lời hài lòng, Thẩm Mộng Dao quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đó, nó trong sáng và hồn nhiên biết bao khiến cho cô chỉ muốn bảo vệ để nó không bao giờ mất đi. Đột nhiên Kỳ Kỳ hướng mặt qua nhìn thẳng vào đôi mắt chưa đầy tâm tư và tình yêu dành cho cậu.
- Dao Dao! Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em có phải không?
- Đồ ngốc chị sẽ luôn ở cạnh em nhưng mà có điều...
- Có điều gì chị nói đi
- Có điều em phải trưởng thành lên, phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ chị sau này được chứ
Dù nói như vậy nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn muốn Kỳ Kỳ của cô cứ hồn nhiên vô tư mà yêu cô như vậy, vẫn giữ đôi mắt long lanh đó mà nhìn cô, đôi mắt chỉ có tình yêu mà cô mới là người được sở hữu.
- Chẳng phải em vẫn đang trưởng thành sao, em sẽ ngày càng mạnh mẽ để bảo vệ chị khỏi những điều xấu xa ngoài kia
Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng bật cười đưa tay xoa đầu tình yêu nhỏ ngốc nghếch của cô, khoảnh khắc này cả hai như rung động một lần nữa, cơ thể không tự chủ tiến lại gần nhau, ánh mắt hướng về đôi môi của đối phương kéo khoảng cách ngày càng gần. Khi hai mí mắt đã nhắm lại chờ đợi cho cái chạm môi đầu tiên...
"Kỳ Kỳ! Không được quên...cậu không được quên!"
Kỳ Kỳ ôm đầu mình đang đau đớn, Thẩm Mộng Dao lo lắng nắm lấy vai cậu
- Kỳ Kỳ em có sao không?
- Em không sao chỉ là bệnh vặt thôi
- Có thật không?
- Thật mà, chị nhìn xem em hết đau rồi, cũng trễ rồi để em đưa chị về
- Được!
Dù mỗi khi chuyện này diễn ra làm cậu đau đến nỗi đầu óc muốn nổ tung nhưng nó cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Mặt trời tắt nắng, màn đêm buông xuống, có những con người lại nhớ về nhau, có những sự thật một lần nữa được khai quật, có những đau đớn vẫn đang âm ỉ nhưng cũng có những hạnh phúc chỉ mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao