Chap 40: Người Thân Quan Trọng Nhất

272 28 0
                                    

Cũng đã chín giờ tối, Trần Kha một mình lái xe hướng thẳng về Viên gia, trên đường, cô đã dừng chờ đèn đỏ trước một quán cà phê. Có lẽ Trần Kha không ngờ đến đây chính là quán cà phê Viên Nhất Kỳ hẹn Nhậm Hào ra gặp mặt. Chiếc xe của Trần Kha vừa lăn bánh, tấm rèm che mưa của quán đã được kéo ra để lộ thân ảnh Viên Nhất Kỳ qua lớp kính trong suốt đang ngồi chờ đợi, ít giây sau Nhậm Hào cũng đến ngồi đối diện cậu.

- Nói đi! Cô lại tính âm mưu gì nữa?

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ đầy khinh bỉ khi thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn của Nhậm Hào.

- Từ từ đã, uống nước trước đi!

Hắn ta cũng không có vẻ gì là thoải mái, uống một ngụm nước rồi bình tĩnh chờ đợi cậu.

- Anh còn nhớ tôi đã nói muốn hợp tác với anh?

- Nhớ! Nhưng cô làm như vậy chẳng khác nào uy hiếp tôi mà tôi lại chẳng có chút lợi lộc.

- Sao lại không? Nếu anh làm việc cho tôi, tôi đảm bảo những chuyện cha con anh làm ở Thẩm thị sẽ được giữ kín và dĩ nhiên anh vẫn có thể tiếp tục kiếm lợi từ Thẩm thị.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Anh cũng quá tham lam rồi đó!

Viên Nhất Kỳ nói với vẻ châm chọc nhưng có một chút đùa giỡn, cả cậu và Nhậm Hào cùng bật cười.

- Đều như nhau cả thôi!

- Tất nhiên nếu có được điều mình muốn, tôi sẽ không quên công của anh.

- Dù sao tôi muốn từ chối cũng không được, vậy cô nói kế hoạch của cô đi.

- Tôi muốn anh giúp tôi mua lại cổ phần Thẩm thị dù là nhỏ lẻ cũng phải mua.

- Cô muốn lên nắm quyền?

- Không hẳn!

- Con người cô đúng là khó đoán.

- Không chỉ mỗi việc mua lại cổ phần mà sau này còn nhiều việc vụn vặt lớn nhỏ cần nhờ anh giúp.

- Được thôi, chỉ vậy thôi đúng không?

- Ừm, tạm thời chỉ vậy thôi.

- À có một chuyện!

- Anh nói đi!

- Tại sao cô lại cử trợ lí của cô xuống làm việc với tôi, cô muốn giám sát tôi sao?

Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Nhậm Hào khi hắn ta đang chờ đợi lời giải thích từ cậu.

- Trợ lí? Ý anh nói là Hứa Dương?

- Ừm, hôm kia cô ta xông thẳng vào phòng tôi rồi bảo là cấp trên cử cô ta xuống phụ việc với tôi trong lúc cô chưa đi làm lại.

- Tôi không biết chuyện này!

- Vậy ai là người kêu cô ta xuống?

Ngẫm nghĩ một lát, Viên Nhất Kỳ cũng bắt đầu nhận ra tình hình.

- Là Trần Kha...!

- Giám đốc Trần?

- Ừm! Có lẽ chị ấy đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi, yên tâm đi tôi sẽ xử lí chuyện này.

Ngồi ngả lưng dựa vào ghế, Viên Nhất Kỳ cầm ly cà phê lên từ từ nhấm nháp, ánh mắt hướng ra con đường đầy xe cộ không khỏi lo liệu cho những suy tính của mình.

---------------

Trở lại nhịp điệu bình thường ở Thẩm thị, mọi người vẫn đang làm việc như mọi ngày, Viên Nhất Kỳ cũng đã quay lại nên Thẩm Mộng Dao cũng yên tâm lo chuyện công ty.

Hôm nay Trần Kha lại đến khá muộn với cơ thể tiều tụy, mệt mỏi, nhân viên trong công ty cũng lấy làm ngạc nhiên với dáng vẻ của cô, khi mọi người chào hỏi, Trần Kha cũng chỉ cố gắng gật đầu cho có lệ. Khó khăn lắm cô mới đi được đến bàn làm việc của mình, đã hai ngày Trần Kha đều bỏ bữa, chỉ uống nước cầm hơi, có đôi khi ăn được vài lát bánh mì nhỏ nhoi rồi lại lao mình vào công việc.

Xoa xoa hai bên mắt mình, Trần Kha mệt mỏi mở chiếc laptop đã hoạt động hết công suất mấy ngày nay lên, cô lại bắt đầu tính toán những mớ tài liệu đầy con số trong màn hình.

Cốc cốc cốc~

- Vô đi!

- Trần Kha! Em có chuyện muốn nói với chị!

Vừa mở cửa bước vào, Viên Nhất Kỳ muốn hỏi thẳng Trần Kha chuyện của Nhậm Hào nhưng càng đi đến gần cô, Viên Nhất Kỳ dường như đã nhìn thấy được sự kiệt sức mệt mỏi của chị mình.

- Có chuyện gì em nói đi!

- À...cũng không có gì. Sao nhìn chị mất sức vậy, gương mặt cũng hốc hác hơn mấy ngày trước?

- Chị không sao, chắc do chị thức khuya làm việc.

- Chị như thế này còn nói không sao, chỉ qua mấy ngày thôi chị đã ốm như vậy, chị lại bỏ bữa có đúng không? Có chuyện gì mau nói em biết, em giải quyết giúp chị?

Viên Nhất Kỳ thừa biết Trần Kha là người luôn ăn uống đúng quy tắc, chỉ khi đã có chuyện gì đó xảy ra cô mới như vậy. Cũng như mấy năm về trước, vì lo lắng chăm sóc cho cậu, Trần Kha đã không ăn uống đầy đủ đúng giờ, tình trạng này cứ kéo dài trong một tuần liền cho đến khi cậu khỏi bệnh, chứng đau dạ dày của cô cũng từ đó mà ra, cho đến bây giờ cũng đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi Viên Nhất Kỳ mới nhìn thấy Trần Kha như vậy. Mặc dù hiện tại Viên Nhất Kỳ đã thay đổi nhưng đối với Trần Kha, cậu vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho người chị này.

- Chị đã nói là không có chuyện gì đâu, mà em qua đây không chỉ để hỏi thăm chị chứ?

- À có văn bản cần chị kí xác nhận.

- Chúng ta qua bên kia, chị xem xét một chút rồi kí.

Trần Kha hướng về bộ ghế sô pha nói với Viên Nhất Kỳ, cậu cũng đứng lên đợi Trần Kha đi trước bản thân mới nối gót theo sau. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, Trần Kha đã cảm thấy có chút choáng, đầu óc cô bắt đầu chóng mặt, mọi thứ trước mắt dần mờ ảo, cô ôm đầu rồi mất thăng bằng mà ngã khụy xuống.

- Trần Kha! Trần Kha! Chị sao vậy! Có nghe em nói không Trần Kha!

Viên Nhất Kỳ đi sát phía sau may mắn đã kịp đỡ được Trần Kha, cậu hoảng hốt nhanh chóng đỡ cô nằm lên ghế dài rồi gọi điện cho trợ lí.

- Hứa Dương! Chị mau gọi bác sĩ qua phòng giám đốc ngay lập tức! Trần Kha ngất xỉu rồi!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ