- Trịnh Đan Ny! Em đứng lại cho chị!
Nắm được cánh tay của nàng, Trần Kha cố gắng siết chặt như sợ vuột mất kéo Trịnh Đan Ny đứng lại một chỗ tha thiết nhìn nàng.
Chát~~~
- Đủ rồi Trần Kha! Chị còn muốn nói gì nữa hả? Cả ngày hôm nay chị hoàn toàn không để ý đến tôi, tôi gọi cho chị biết bao nhiêu cuộc điện thoại chị đều không bắt máy. Tôi cứ nghĩ chị vì lo công việc nên không thể nghe, khi nãy trên xe tôi nói chuyện với chị như nói chuyện với một bức tượng, chị hoàn toàn không để tâm, tôi lại tiếp tục cho là chị lo lắng cho Viên Nhất Kỳ! Nhưng giờ thì sao hả, TÌNH NHÂN gọi đến chỉ mới đổ chuông vài giây chị đã bắt máy! Nực cười!
Trịnh Đan Ny nói trong hai hàng nước mắt nhưng trên mặt nàng không phải sự nhõng nhẽo ngày thường mà nó là sự bất lực, là nỗi uất ức dồn nén lại. Nàng cười chua xót cho bản thân, có trách cũng trách mình tự biện hộ cho người kia để rồi thứ nhận lại chẳng là gì.
- Đan Ny, chị xin lỗi, hôm nay chị quá bận không quan tâm đến em là chị có lỗi nhưng...!
- Nhưng gì hả? Chị định nói là tôi hiểu lầm, chị định nói là những gì tôi nghe không phải là sự thật? Cái kịch bản này quá quen rồi Trần Kha!
- Đan Ny nó thật sự không phải như em nghĩ, người lúc nãy gọi chỉ là trợ lí của chị.
Trần Kha vẫn nắm lấy tay Trịnh Đan Ny, cô gấp gáp giải thích cho sự hiểu lầm của nàng.
- Trợ lí? Chị nghĩ chị nói cô ta là trợ lí thì tôi sẽ tin chị sao? Trần Kha! Tôi đâu còn là trẻ con chỉ cần cho kẹo là nghe lời, cũng đâu còn là Trịnh Đan Ny ngốc nghếch của ngày trước lúc nào cũng tò tò đi theo chị!
- Đan Ny! Hôm nay chị thật sự rất mệt em đừng có bướng nữa được không! Ngoan! Lên xe đi chị đưa em về nhà.
Nét mệt mỏi thấy rõ trên khuôn mặt Trần Kha, cô không có tâm trạng để chí choé với Trịnh Đan Ny như thường ngày cũng bởi vì Trần Kha cứ ngỡ nàng chỉ ghen tuông hờn dỗi như mọi lần.
- Có phải ngay từ đầu chị vốn không hề nghiêm túc đúng không?
- Đan Ny!
Trần Kha có chút gằn giọng như để nhắc nhở nàng rằng cô hiện tại không có tâm trạng đấu khẩu như hằng ngày, càng không muốn làm lớn chuyện nhưng cô đã mắc một sai lầm không đáng có chính là cảm xúc của Trịnh Đan Ny hiện tại Trần Kha hoàn toàn không để ý đến.
- Tôi nói đúng rồi chứ gì! Ngay từ đầu chị chỉ muốn đùa giỡn với tôi!
- Sao em cứ muốn làm lớn chuyện lên vậy! Chị đã nói người vừa nãy gọi chỉ là trợ lí!
- Trợ lí mà nói chuyện thân mật như vậy? Chị nghĩ tôi là trẻ con sao?
- Cậu ta là bạn thân của chị, đùa giỡn một chút thì có làm sao? Ngược lại là em, sao em không hỏi rõ đã vội lên tiếng kết tội chị?
- Bây giờ chị còn trách ngược lại tôi?
Cả hai đã có chút lớn tiếng, Trịnh Đan Ny lại càng không thể giữ nổi bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao