- À Nhất Kỳ, chị có cái này muốn đưa cho em!
Thẩm Mộng Dao từ trong túi xách cẩn thận lôi ra một tấm thiệp màu đỏ được trang trí hoa văn đẹp mắt đưa đến trước mặt cậu, bên trên còn có dòng chữ đậm nét đập vào mắt mà nhìn sơ qua ai cũng biết đó là thiệp gì.
"Thân mời Viên Nhất Kỳ"
Nhìn thứ trên tay Thẩm Mộng Dao, trong lòng Viên Nhất Kỳ đã dấy lên một nỗi lo sợ vô hình nhưng cậu cố gượng cười hỏi lại cô, Viên Nhất Kỳ ngàn lần vạn lần hi vọng đó đừng là những gì cậu đang nghĩ đến.
- Dao Dao! Cái này...
- Là thiệp cưới cho em! Nhớ đến đúng giờ!
Thẩm Mộng Dao vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng nói với cậu nhưng đối với Viên Nhất Kỳ lúc này dường như từng chữ cô nói ra là đang tát vào mặt cậu.
Những lời đã suy nghĩ tối qua dự định hôm nay sẽ nói với Thẩm Mộng Dao đều bị nghẹn đứng ở cổ.Đêm hôm qua, Viên Nhất Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều, cậu quyết định sẽ gạt cái lương tâm luôn trói buộc cậu sang một bên, sống thật với cảm xúc của con tim. Cậu chờ đợi Thẩm Mộng Dao một lần nữa đến, cậu sẽ thổ lộ, sẽ bày tỏ, sẽ không làm cô tổn thương nữa rồi hai người sẽ lại như mấy năm trước tiếp tục ở bên nhau rồi vẽ ra một cái kết đẹp. Nhưng! Định mệnh đâu nghe theo sự sắp đặt của ai bao giờ...
Cầm trên tay thiệp hồng, Viên Nhất Kỳ còn định nói gì đó nhưng đã bị Thẩm Mộng Dao lên tiếng trước.
- Em...
- À chị còn có hẹn, chị về trước!
Không để ý đến sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao xem giờ trên đồng hồ của mình rồi cầm túi xách đứng dậy chuẩn bị đi.
- Dao Dao!
- Có chuyện gì sao?
- Chị...đợi (em) một chút nữa thôi... không được sao?
- Không được nữa rồi!
Nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Dao trước mặt, bây giờ Viên Nhất Kỳ mới cảm nhận được nỗi mất mát tột độ, cậu cố gắng níu kéo một chút những gì còn sót lại.
- Thật sự đã muộn rồi sao! Em không còn cơ...!
- Xin lỗi em, chị không chờ được nữa, thời gian chị không có nhiều! Chị còn có hẹn đi chọn váy cưới, chị đi trước!
Bỏ lại Viên Nhất Kỳ ngồi thẫn thờ như một kẻ ngốc, Thẩm Mộng Dao có vẻ gấp gáp chạy ra ngoài. Từ bên trong cửa tiệm, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy một người đàn ông mở cửa xe cho Thẩm Mộng Dao, cả hai lên xe rồi đi mất. Có vẻ như chiếc xe đó đã chờ Thẩm Mộng Dao từ lúc cô vào đây mà Viên Nhất Kỳ lúc nãy không để ý.
Viên Nhất Kỳ dời tầm chú ý đến tấm thiệp trên tay, nó bất ngờ như cái lúc Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cậu còn sống, bất ngờ đến nỗi nó không để cho cậu có cơ hội phản ứng.
- Hoá ra sáng giờ thứ mình chờ đợi...là tấm thiệp này đây sao! Ha ha ha! Không ngờ có một ngày Viên Nhất Kỳ lại nhận được thiệp cưới của Thẩm Mộng Dao! Tức cười thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao