- Kha Kha!
- Đan Ny?
- Em mang cơm trưa đến cho chị!
Vẫn như mọi ngày, Trịnh Đan Ny luôn đều đặn mang cơm đến cho Trần Kha đúng giờ. Dù có ý tránh né và cố từ chối nàng nhưng ngày nào đến giờ cơm Trần Kha luôn ngồi lại làm thêm việc như cố tình đợi nàng đến. Cứ cho là cô không muốn lãng phí lương thực đi bởi cô biết nàng rất cứng đầu lại bướng bỉnh và luôn thích làm theo ý mình.
- Ny Ny! Sau này không cần mang cơm cho chị, chị xuống căn tin công ty ăn được rồi.
- Có một câu mà ngày nào chị cũng nói mãi, chị không thấy chán hả?
- Ny Ny, chị...
Cốc cốc cốc...!
- Vào đi!
- Trần Kha! Em có tài liệu cần chữ kí của chị.
- Nhất Kỳ, mau đem lại đây.
- Nhất Kỳ?
Nghe Trần Kha gọi cái tên quen thuộc, Trịnh Đan Ny cũng không dám chắc những suy nghĩ của mình là đúng. Chỉ đợi đến khi người kia đi đến trước mặt mới thảng thốt mà không dám tin vào mắt mình.
- Viên Nhất Kỳ! Đúng là cậu rồi! Mấy năm qua cậu trốn biệt tích ở đâu hả, không thèm liên lạc với ai hết, có biết chúng tôi lo lắng cho cậu lắm không.
Trịnh Đan Ny vừa nói vừa nhào tới ôm Viên Nhất Kỳ, xúc động đến mức như sắp khóc đến nơi khi gặp lại người bạn năm xưa.
- Thật ngại quá, cho hỏi cô là ai vậy!
Trịnh Đan Ny ngơ ngác buông Viên Nhất Kỳ ra rồi quay qua nhìn Trần Kha.
- Kha Kha! Cậu ấy bị mất trí nhớ hả, sao cậu ấy không biết em là ai?
Trần Kha cũng chỉ biết nhún vai đáp lại câu hỏi ngây thơ của Trịnh Đan Ny mặc cho nàng cứ ngây ngốc đứng đó mà sờ trán Viên Nhất Kỳ.
- Thôi được rồi Trịnh Đan Ny, cậu bỏ tay ra coi, phiền chết đi được, giỡn với cậu một chút cho vui ai ngờ cậu lại tin là thật.
Viên Nhất Kỳ đứng đó cười khoái chí nhìn Trịnh Đan Ny cũng có ngày bị mình lừa một vố.
- Cái đầu nhà cậu, dám lừa tôi. Mà về hồi nào vậy?
- Mới hôm kia! Ây dô! Ăn cơm trưa à, hai người hạnh phúc quá ta.
- Vậy mà có người không biết hưởng đó!
Trịnh Đan Ny nói rồi liếc xéo Trần Kha nãy giờ vẫn chưa động đũa.
- Đan Ny, em về đi, chị có chuyện cần bàn với Nhất Kỳ, sau này cũng không cần mang cơm đến cho chị.
Trần Kha trầm giọng nói mà không nhìn nàng, cô tránh né không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
- Trần Kha! Chị...được theo ý chị, sau này em sẽ không đến làm phiền chị nữa.
Trịnh Đan Ny quay lưng bỏ đi, đôi mắt đã sớm đọng vài giọt nước, nàng hi vọng cô sẽ lên tiếng gọi nàng lại nhưng đã đi đến cửa rồi mà vẫn là sự im lặng ngột ngạt, Trịnh Đan Ny chỉ biết không đành lòng bước ra khỏi căn phòng đó.
- Trần Kha, chị như vậy là đã làm tổn thương cậu ấy.
- ...
- Trần Kha! Chị có nghe em nói không?
Trần Kha vẫn ngồi đó trầm mặc mặc kệ cho Viên Nhất Kỳ có gọi tên cô.
- Rõ ràng chị biết cậu ấy yêu chị, chị cũng yêu cậu ấy vậy tại sao chị luôn tránh né người ta?
- Chị còn có thể làm gì khác...vốn dĩ thứ tình cảm này chẳng nên xuất hiện...chị làm sao có thể yêu...
- Trần Kha! Chị hoàn toàn có thể, Trịnh Đan Ny vô tội, cậu ấy không dính dáng gì đến chuyện đó.
-Vậy nếu chị chấp nhận yêu em ấy, cùng em ấy có một cuộc sống hạnh phúc, vậy sau này...khi mọi chuyện vỡ lở ra liệu em ấy có tha thứ cho chị hay không?
Rốt cuộc Trần Kha cũng đợi được cái ngày nói ra khúc mắc trong lòng mình mấy năm qua, đã từ rất lâu cô đã yêu Trịnh Đan Ny cả trước khi cô nhận ra tình cảm của nàng dành cho mình vô cùng đặc biệt, chỉ là vẫn luôn có một rào cản bất đắc dĩ chắn trước mắt cô ép cô phải làm ngơ, phải né tránh tình cảm của nàng.
Trần Kha muốn yêu Trịnh Đan Ny, rất muốn là đằng khác nhưng cô lại không thể cho nàng đứng trên những tầng mây của hạnh phúc rồi lại kéo nàng xuống vực thẳm khổ đau, nàng sẽ hận, sẽ căm ghét cô mãi mãi khi biết được sự thật, chi bằng bây giờ cứ vô tâm như vậy có khi sẽ bớt đau khổ hơn.
- Cậu ấy là người ngoài cuộc, cậu ấy sẽ hiểu cho chị, ít nhất chị cũng sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình Trần Kha.
- Chị không muốn làm khổ em ấy...
- Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi, Trịnh Đan Ny không hề liên quan, chúng ta sẽ không kéo cậu ấy vào kế hoạch này!
- Vậy còn Thẩm Mộng Dao thì sao?
Như đã đợi sẵn câu nói này của cậu, Trần Kha ngước lên nhìn thẳng vào Viên Nhất Kỳ đang ngồi đối diện mà hỏi làm cậu thoáng có chút khựng lại rồi lúng túng mà hỏi ngược lại Trần Kha.
- Chị ta...thì có vấn đề gì chứ?
- Em có chắc mình sẽ không yêu Dao Dao?
- Em...chắc!
- Nhất Kỳ, nhìn thẳng vào mắt chị rồi trả lời lần nữa!
- Chị...đừng có mà lảng qua chuyện khác.
- Em mới là người đang lảng qua chuyện khác.
- Em trở về là để thực hiện kế hoạch của chúng ta, cho đến khi nó được hoàn thành em sẽ không để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng, cứ vậy đi em về làm việc trước.
Viên Nhất Kỳ dùng ánh mắt kiên định nói với Trần Kha không một chút dao động, cậu đứng dậy nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Trần Kha đang chứa đựng một nỗi bi thương hướng về phía cậu.
"Nhất Kỳ! Em không hề thay đổi, chỉ là...Kỳ Kỳ đã thực sự biến mất rồi hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao