Vừa ngồi vào bàn, Trần Kha không quên đưa tay xoa đầu Trịnh Đan Ny đầy cưng chiều rồi cùng Thẩm Mộng Dao vui vẻ trò chuyện.
- Hai người đến lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi! Để em gọi phục vụ mang đồ ăn lên!
- Được!
Thẩm Mộng Dao vẫy tay ra hiệu cho anh phục vụ đứng cách đó không xa.
- Kha Kha! Chúc mừng chị, sau này làm chủ rồi!
- Đừng nói vậy, cũng chỉ là một công ty nhỏ.
- À mà công ty chị kinh doanh cái gì? Trước giờ chưa nghe chị nhắc đến, ngay cả tên công ty em còn không được biết.
Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nói ra thắc mắc của mình nhưng cũng không quên khẽ liếc nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện đang nhấp môi một chút rượu tây.
- Công ty của chị chỉ là công ty tầm trung của gia đình không quá nổi tiếng đâu.
- Có dịp em sẽ đến tham quan.
- Ngược lại là em, bữa tối này còn là để chúc mừng chủ tịch tương lai của Thẩm thị, nào chúng ta cùng nâng ly!
Ngoại trừ Viên Nhất Kỳ thì cả ba người còn lại đều đang uống những ngụm rượu đầu tiên. Trịnh Đan Ny cảm thấy rất thích hương vị này, nó tê dại một chút ở đầu lưỡi lại còn vương thêm chút vị ngọt, nàng với tay định rót thêm một ít cho mình thì đã bị Trần Kha nhanh chóng cản lại.
- Ny Ny, trẻ con uống nhiều rượu không tốt!
- Em trưởng thành rồi, chị còn sợ cái gì?
- Chị sợ một lát không ai đưa chị về!
Trần Kha vừa nói vừa dùng ánh mắt mang một chút ý cười trêu chọc nhìn Trịnh Đan Ny làm nàng cảm thấy ngại. Nàng nhận ra từ lúc cô ngỏ lời cầu hôn nàng thì hình như ngôn từ cũng mang hàm ý bạo hơn trước hay là chính Trịnh Đan Ny nàng đã đánh thức mãnh thú tình yêu trong con người Trần Kha.
- Nếu muốn hai người có thể hẹn riêng nhau đi ăn một bữa tối lãng mạn, không cần phải kéo theo tụi này.
Viên Nhất Kỳ nhìn không vừa mắt nổi tình cảnh trước mắt, chính Trần Kha đã phá hủy mấy cuộc hẹn cùng mỹ nữ của cậu, giờ lại bắt cậu phải ngồi đây xem một màn liếc mắt đưa tình, công bằng ở đâu?
Mà hình như có gì đó cấn cấn, "tụi này"? Ý Viên Nhất Kỳ là cậu cùng Thẩm Mộng Dao, cũng không biết từ bao giờ, Viên Nhất Kỳ đã đem cậu và cô đặt cùng một chỗ trong lời nói.
- Ý cậu là gì hả Viên Nhất Kỳ! Hay cậu muốn cùng Dao Dao hẹn riêng?
Nếu Viên Nhất Kỳ đã cất công khơi màn thì Trịnh Đan Ny nhất định phải đáp trả, màn khẩu chiến giữa hai con người này chưa bao giờ có hồi kết.
- Tôi chưa bao giờ nói như vậy, là đầu óc cậu tự suy diễn lung tung. Tại sao tôi phải mất thời gian ở đây ngồi xem hai người diễn cảnh ân ái?
- Cậu có thể nói chuyện với Dao Dao mà, ai mượn ngồi nhìn, còn nữa đây gọi là ánh mắt ẩn ý đưa tình, tình yêu đích thực chứ không phải diễn hiểu chưa. À mà thôi, con người ế lâu năm, ế trường tồn, ế bền vững theo thời gian như cậu thì làm sao mà hiểu, nói cũng bằng thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao