Chap 16: Thay Đổi Vị Trí

346 29 0
                                    

Chưa đầy mười phút, căn phòng họp rộng lớn với chiếc bàn dài đã đầy kín chỗ ngồi, tất cả mọi người đều đang xù xì to nhỏ về thông báo sắp tới, vị chủ tịch đứng tuổi dày dặn kinh nghiệm bước vào làm không khí im bặt. Ông Thẩm lướt mắt nhìn xung quanh một lượt rồi chễm trệ ngồi xuống chiếc ghế trung tâm, với cái giọng khàn khàn ông từ tốn bắt đầu cuộc họp.

- Các vị! Hôm nay tôi mở cuộc họp mời những người quan trọng đến đây là có việc muốn thông báo.

Thấy mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, ông Thẩm liền nói tiếp.

- Công ty chúng ta sắp tới sẽ có một vài sự thay đổi và sự thay đổi này có ảnh hưởng không nhỏ đến công ty.

Viên Nhất Kỳ từ đầu đã luôn quan sát nét mặt của ông Thẩm, cậu quay qua thì thầm với Trần Kha vẫn đang chăm chú lắng nghe nãy giờ.

- Nhìn biểu hiện của ông ta nghiêm trọng như vậy chắc không phải chỉ thông báo việc chị rời khỏi thôi chứ?

- Chị cũng không biết, cứ đợi xem ông ta muốn nói gì.

Hai người thì thầm to nhỏ cũng không phải không có người nhìn thấy, chỉ là cả Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đều quan tâm đến người trong mắt mình.

- Đầu tiên, điều tôi muốn thông báo chính là tôi sẽ chuyển cho con gái của tôi cũng tức là tổng giám đốc Thẩm Mộng Dao hai mươi lăm phần trăm cổ phần tôi đang có tổng cộng con bé sẽ nắm giữ bốn mươi phần trăm cổ phần của công ty,cũng có nghĩa là Thẩm Mộng Dao sẽ chính thức trở thành chủ tịch mới của Thẩm thị. Tôi nghĩ với những gì con bé đã làm trong mấy năm qua cho công ty thì cũng đủ chứng minh năng lực của mình. Không có ai phản đối vấn đề này chứ!

Dù là câu hỏi nhưng ông Thẩm rõ ràng là muốn khẳng định quyết định của ông, nếu có người  lên tiếng phản đối thì cũng không ai dám hùa theo.

Sau lời nói của ông Thẩm, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay tán thành, tất nhiên xuất hiện không ít vẻ mặt gượng gạo.

- Sao ông ta quyết định nhanh như vậy, chẳng lẽ ông ta đã phát hiện ra điều gì rồi sao?

Viên Nhất Kỳ trên mặt thoáng không hài lòng nhưng vẫn là không biểu hiện rõ nói với Trần Kha khi cả hai đang vỗ tay tán thành.

- Chị không nghĩ như vậy, ông ta là một con cáo già, nếu có một chút nghi ngờ thì ông ta sẽ không để Dao Dao lên chức chủ tịch, em ấy còn quá non nớt dù năng lực và sự quyết đoán không hề thua kém ba của mình nhưng trên thương trường vẫn cần một chút thủ đoạn. Và hơn hết dù cho có kẻ thọc gậy bánh xe thì ông ta cũng tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ chị.

- Vậy tại sao ông ta lại làm như vậy, chẳng phải ông ta vẫn còn khả năng điều hành công ty này sao?

- Đây chính là điểm chúng ta cần phải đề phòng lão già đó, Thẩm thị đi đến được ngày hôm nay hẳn cũng không đơn giản.

Dù chưa giải đáp được thắc mắc của mình nhưng cả hai vẫn ngồi tập trung nghe thông báo tiếp theo của ông Thẩm.

- Được, nếu các vị không ai phản đối vậy thì tôi sẽ thông báo việc kế tiếp. Đây là điều tôi rất tiếc nhưng vẫn phải quyết định, công ty chúng ta sẽ phải mất đi một nhân tài cũng là cánh tay đắc lực của tôi, có công lao rất lớn để xây dựng Thẩm thị thành công như ngày hôm nay, giám đốc Trần - Trần Kha.

Dứt lời, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía gần cuối bàn nơi Trần Kha đang ngồi, ngoại trừ Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thì hầu như mọi người đều tò mò về chuyện tiếc nuối có liên quan đến Trần Kha mà chủ tịch muốn thông báo. Hiểu được ánh mắt của mọi người, ông Thẩm tiếp tục nói.

- Không lâu nữa giám đốc Trần sẽ chính thức nghỉ việc ở công ty của chúng ta, dù rất muốn giữ người lại nhưng chúng ta vẫn nên tôn trọng quyết định của Trần Kha.

Sau lời nói của ông Thẩm, Trần Kha cũng đứng lên phát biểu vài lời.

- Thưa các vị có mặt tại đây, rất cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi trong thời gian qua nhưng vì phải về quản lí công ty của gia đình nên không thể tiếp tục ở lại Thẩm thị để cống hiến nhưng hy vọng một ngày nào đó tôi có vinh hạnh được hợp tác cùng Thẩm thị.

- Điều đó là tất nhiên, Thẩm thị sẽ luôn hoan nghênh con!

Mọi người đồng loạt vỗ tay sau câu nói của ông Thẩm, có người thực sự tiếc nuối khi không giữ được nhân tài nhưng cũng có kẻ loại bỏ được cái gai trong mắt.

- Và chuyện cuối cùng tôi muốn thông báo chính là sau khi Trần Kha đi chức vụ giám đốc sẽ trống, bản thân tôi cũng đã có đề cử riêng cho cái ghế đó. Tôi cũng xin nói thẳng, người tôi chọn chính là trưởng phòng kinh doanh Viên Nhất Kỳ!

Ngay lập tức, một màn ồn ào sôi nổi rộ lên, tất nhiên mấy vị giám đốc lão làng không đồng ý cho một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lên ngồi ngang hàng với mình. Ngay cả Viên Nhất Kỳ và Trần Kha cũng ngạc nhiên không kém với quyết định này của ông Thẩm.

- Chủ tịch! Xin ngài cân nhắc lại quyết định của mình, chúng tôi không nghĩ một người trẻ như trưởng phòng Viên làm việc chưa được bao lâu ở công ty chúng ta lại có năng lực ngồi được vào vị trí đó.

- Giám đốc Nhậm xin hãy bình tĩnh. Tôi biết ông rất có tiếng nói trong ban giám đốc, để tôi nói hết đã, được không!

Nghe vậy mọi người cũng im lặng lắng nghe ông Thẩm

- Tôi biết rõ các vị sẽ không hài lòng nhưng tôi cũng không nói sẽ cho trưởng phòng Viên trực tiếp tiếp nhận vị trí này.

- Ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì chứ!

- Em bình tĩnh một chút!

Viên Nhất Kỳ ngoài vẻ hoang mang ra thì không có một tí cảm xúc nào khác, con người này liệu có đơn giản như những gì cậu nghĩ.

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ