Trở lại hiện tại, Thẩm Mộng Dao đang rụt rè đi cạnh ông Viên trong dãy hành lang bệnh viện.
Đã rời khỏi phòng bệnh của Viên Nhất Kỳ được vài phút, cả hai người chưa ai lên tiếng nói câu nào.- Bác Viên, bác có chuyện muốn nói với con đúng không?
Ông Viên vẫn đều đều bước tiếp mà không vội trả lời, ông mỉm cười trước sự thông minh và độ nhạy bén của cô gái này.
- Con đúng là rất thông minh giống ba con.
- Bác biết ba con sao?
Trước câu hỏi của Thẩm Mộng Dao, ông Viên từ tốn ngồi xuống một băng ghế đá, ánh mắt nhìn xa xăm rồi ra hiệu cho cô cũng ngồi xuống.
- Ta với ba con cũng xem như là bạn, chỉ là có chút hiểu lầm nên đã quá lâu không thể gặp mặt. Ba con dạo này vẫn khoẻ chứ?
- Dạ ba con vẫn khoẻ! Con có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt.
- Không cần đâu, không lâu nữa hai bên gia đình sẽ có dịp, lúc đó hội ngộ cũng chưa muộn.
- Bác Viên, con không hiểu ý bác?
Ông Viên cười hiền hậu nhìn Thẩm Mộng Dao như nhìn thấy tia hi vọng cho đứa nhỏ của ông.
- Mộng Dao, ta muốn hỏi con một chuyện.
- Dạ bác cứ nói!
- Con có yêu Kỳ Kỳ nhà ta thật lòng không?
- Bác Viên...con...
- Xin lỗi con, ta vô ý quá, ta không nên hỏi như vậy.
Ông Viên cười trừ cho sự vô ý của mình.
- À dạ không sao đâu bác.
- Thú thật với con, chuyện của hai đứa mấy năm trước, ta có nghe qua, ta chỉ sợ điều đó lặp lại, hi vọng con hiểu cho bậc làm cha làm mẹ như ta.
- Thưa bác, con hiểu nỗi lòng của bác, năm xưa là con suy nghĩ không thấu đáo, đã làm tổn thương em ấy nhưng hiện tại con đã đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm cho trái tim, cho cảm xúc và cho lời nói của mình để có thể khẳng định với bác con thật sự yêu em ấy. Chỉ cần bác cho phép, sau này con sẽ dùng cả đời mình để ở bên cạnh và chăm sóc cho em ấy.
Ông Viên dường như rất mãn nguyện với câu trả lời của Thẩm Mộng Dao, là một người đàn ông, ông cũng có những lúc yếu đuối khi những lời Thẩm Mộng Dao nói ra không khác gì bà Trần - vợ của ông đã từng hứa hẹn cách đây mấy chục năm về trước.
- Ta có thể ôm con được không?
Nhìn thấy ánh mắt đã long lanh hai hàng lệ đang nghẹn lại ở khoé mắt của ông Viên, Thẩm Mộng Dao không thể từ chối, cô nhẹ nhàng ôm ông và vỗ nhẹ lưng như cách cô ôm ba mình lúc mẹ cô đã không từ mà biệt, bỏ ba cha con cô ở lại trên thế giới này.
Được một lúc, ông Viên tách ra, ông cầm tay Thẩm Mộng Dao nói vài lời như gửi gắm bảo bối của mình cho cô, như thể làm xong điều này, ông sẽ không còn gì hối tiếc.
- Mộng Dao, ta hi vọng con có thể làm đúng như những gì con đã nói với ta, chăm sóc thật tốt cho Kỳ Kỳ. Mẹ con bé đã mất từ rất lâu, ta lại không thể cho con hai chị em nó một gia đình hoàn chỉnh, nếu được, con hãy yêu thương, chăm sóc con bé thay luôn cả phần của ta và mẹ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao