Thẩm Mộng Dao lờ mờ tỉnh dậy, cô không xác định được nơi đây là đâu hay bây giờ là mấy giờ, chỉ thấp thoáng nhìn thấy chút ánh sáng mờ nhạt phía sau tấm rèm ngoài cửa kính.
Cô đưa tay quơ quào xung quanh phát hiện bên cạnh có người, Thẩm Mộng Dao giật mình vội rút tay lại, chưa được bao lâu thì người bên cạnh cũng tỉnh lại.
- Đây là đâu?
- Đan Ny? Là em đúng không?
- Dao Dao, chúng ta làm gì ở đây, mà đây là đâu?
Thẩm Mộng Dao mừng rỡ khi có người thân ở bên cạnh nhưng cô vẫn trong trạng thái hoang mang lo sợ khi không biết mình đã bị đưa đi đâu.
- Chị không biết, em có làm sao không, có bị thương ở đâu không?
- Em không sao! Rốt cuộc đây là đâu, em sợ...!
- Suỵt! Có tiếng bước chân!
Thẩm Mộng Dao đưa tay bịt miệng Trịnh Đan Ny, cô nói khe khẽ chỉ đủ hai người nghe khi phát hiện có thứ gì đó đang chuyển động.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, Thẩm Mộng Dao lại càng cảnh giác hơn, cô giữ chặt lấy Trịnh Đan Ny đảm bảo em mình vẫn an toàn chờ đợi thứ sắp xuất hiện. Tim của Trịnh Đan Ny đập nhanh hơn bao giờ hết, không phải vì rung động bởi ánh nhìn của Trần Kha thường ngày mà là vì sợ hãi, hồi hộp, nàng ngày càng níu chặt lấy cánh tay Thẩm Mộng Dao, giờ phút này chỉ một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trúng tay cũng làm nàng nổi hết da gà.
Tách!~
Tiếng bật công tắc vang lên, cả Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đều nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng, hai người đều đang chờ đợi một điều gì đó dường như rất đáng sợ theo suy nghĩ.
Một giây...hai giây...ba giây trôi qua, cả không gian đã tràn ngập ánh đèn lấp lánh nho nhỏ đầy lãng mạn đồng thời âm thanh từ tiếng đàn piano đã được thu sẵn vang lên du dương theo từng nốt nhạc.Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt, cô ngơ ngác nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ngồi giữa một căn biệt thự lộng lẫy, tráng lệ. Xung quanh treo rất nhiều dây đèn chùm nhỏ nhấp nháy vô cùng dễ thương, khắp nơi còn được trưng bày rất nhiều hoa khiến cô cảm nhận được thoang thoảng hương thơm trong không khí.
Trịnh Đan Ny cũng vì quá sợ hãi, nàng nhắm chặt mắt lại còn bịt chặt cả tai nên vẫn chưa hay biết điều gì đã xảy ra. Thẩm Mộng Dao ngơ ngác xong cũng kịp gọi Trịnh Đan Ny, cô lay người Trịnh Đan Ny làm nàng tưởng kẻ lạ mặt.
- Đan Ny! Mở mắt ra!
- Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!
- Là chị nè! Em mở mắt ra nhìn đi!
Cảm nhận được là Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny từ từ mở he hé mắt, khi phát hiện đã có ánh sáng nàng mới hoàn toàn nhìn kĩ xung quanh đúng là rất đẹp, cứ như một phần của toà cung điện nào đó.
- Tại sao...!
Chưa để Trịnh Đan Ny thắc mắc, từ trên cầu thang, bóng dáng hai cô gái cao đầy khí chất ăn mặc chỉn chu như những quý tộc đầy nho nhã bước xuống đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao và nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao