Trên đường đi ngoài những câu luyên thuyên dặn dò của Thẩm Mộng Dao thì cũng chỉ là sự im lặng của Trần Kha và Trịnh Đan Ny. Từ đầu đến cuối nàng không hề để tâm và dành cho cô dù chỉ là một cái liếc mắt, trái lại mặc cho phải tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng Trần Kha lại lén nhìn Trịnh Đan Ny quan sát nàng.
- Dao Dao à! Đến nhà chị rồi kìa, mau vào trong đi, em nhớ rõ mấy thứ chị dặn rồi mà!
Thấy xe đã dừng lại, Viên Nhất Kỳ mừng rỡ hối thúc Thẩm Mộng Dao cũng vì cậu quá mệt mỏi với những lời nãy giờ của cô. Suốt đoạn đường Thẩm Mộng Dao nói không ngừng cũng có đôi khi ngưng một chút suy nghĩ rồi lại nói tiếp, cô hết dặn dò Viên Nhất Kỳ về phải nhớ ăn uống đúng giờ, không được bỏ cử thuốc rồi lại phải chú ý vết thương chưa lành ở cánh tay không được để trúng nước, còn cả chuyện phải thức sớm để vận động nhẹ cho chân mau bình phục và bla bla đủ chuyện khác.
- Em phải nhớ cho kĩ đó, nếu quên thì xem giấy chị đã ghi chú lại hết rồi, còn không thì trực tiếp gọi cho chị có biết chưa.
- Em biết rồi, biết rồi mà, chị mau vào nhà đi!
- Nhớ lời chị dặn đó!
Viên Nhất Kỳ chồm người sang đẩy cửa cho Thẩm Mộng Dao hối thúc cô mau vào nhà trước khi cô nghĩ thêm gì đó dặn dò cậu, còn Thẩm Mộng Dao chỉ hận không thể dọn về ở cùng Viên Nhất Kỳ để tự mình chăm sóc mới an tâm.
- Đan Ny! Em không vào nhà sao?
Mở cửa xe đi ra ngoài, Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi khi thấy Trịnh Đan Ny vẫn còn ngồi thẫn thờ trong xe.
- À...em vào ngay!
Trịnh Đan Ny mở cửa đi thẳng vào Thẩm gia cũng không nghĩ tới có ánh mắt đầy quyến luyến vẫn luôn nhìn về phía nàng.
- Có thời gian thì đi an ủi em ấy một chút!
Mặc dù Thẩm Mộng Dao không biết rõ chuyện của hai người nhưng cũng xem như nhìn thấu cục diện hiện giờ, cô lấy tư cách là chị gái của Trịnh Đan Ny nhắc nhở cũng được, khuyên nhủ cũng được nói với Trần Kha một câu rồi cũng đi vào trong.
Cùng hướng mắt nhìn vào Thẩm gia nhưng Trần Kha và Viên Nhất Kỳ lại không cùng chung suy nghĩ.
Trong tâm trí Trần Kha hiện giờ chỉ còn bóng dáng người con gái gái cô yêu đã khuất sau cánh cửa rộng lớn, lời nói của Thẩm Mộng Dao tuy không rõ ràng nhưng khiến cho cô cảm thấy bản thân sai phạm trầm trọng, mối quan hệ của cả hai hiện tại chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh mà chỉ cần một làn gió nhẹ nữa thôi nó sẽ tan vỡ.
Khác với vẻ bi thương của Trần Kha, Viên Nhất Kỳ lại nhìn cánh cửa Thẩm gia bằng ánh mắt đầy bí ẩn. Những mưu mô, toan tính của cậu lại chưa hề bộc lộ cho bất kì một ai thấy, nhìn vào Thẩm gia, Viên Nhất Kỳ như nhìn thấy sự chiến thắng nằm trong tay mình, một ánh mắt đắc thắng đầy sự kiêu ngạo nhưng cũng sớm trở lại bình thường khi thu vào trong xe.
Không mất nhiều thời gian để dừng xe trước Thẩm gia nhưng hai con người lại giấu cho bản thân nhiều suy nghĩ kể cả người trong nhà cũng không thể an ổn với tâm trí của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao