- Coi như chị cầu xin em đó Ny Ny, uống một chút thôi, nếu em cứ cứng đầu như vậy sẽ chết đó!
- Tôi thà chết đói còn hơn là ăn uống đồ từ tay của chị! Không biết chừng chị đã bỏ thuốc độc vào đó muốn giết chết tôi!
Cả một ngày Trịnh Đan Ny không hề ăn hay uống bất cứ thứ gì từ tay Trần Kha. Nhìn thấy nàng khổ sở, cô không cầm lòng được nên đã sớm cởi dây trói ở chân cho nàng chỉ có điều tay vẫn phải buộc chặt.
- Chị tốt nhất là mau cút khỏi mắt tôi, bằng không khi tôi mở được dây trói thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn với chị.
Nghe câu nói từ Trịnh Đan Ny trong lòng Trần Kha trở nên trầm lặng, cô không ép nàng nữa cũng như không ép bản thân phải bày ra bộ dạng cưng chiều nàng như thường ngày bởi trong tình huống này nó không hợp hoàn cảnh.
- Em ghét tôi đến vậy sao?
- Không! Tôi hận chị! Nói như vậy thì đúng hơn!
- Em có tư cách nói câu đó với tôi?
- Tại sao lại không? Với một kẻ hiểm độc như chị thì chẳng cần phải có tư cách đâu.
Trần Kha bật cười nhưng lại là nụ cười nhạt nhẽo đầy chua xót, cái gì cũng có giới hạn của nó và Trịnh Đan Ny chính là đang thách thức giới hạn của cô.
- Tôi hiểm độc như vậy chính là học hỏi từ ba của em đó!
- Chị nói vậy là đề cao ba tôi quá rồi, ba tôi làm sao có thể đấu lại con người như chị.
- Người như tôi? Người như tôi thì làm sao? Người như tôi thì đáng phải chịu cảnh mồ côi mẹ à hay người như tôi phải sống một cuộc sống mà lúc nào cũng toàn thù hận, người như tôi đã tự tay đẩy em mình vào chỗ...chết!
Trần Kha kích động, cô hét lớn rồi ôm đầu mình ngồi thụp xuống một cách đáng thương trên sàn nhà lạnh lẽo lưng dựa vào chiếc giường Trịnh Đan Ny đang ngồi.
- Kha...Kha...!
Trịnh Đan Ny sững sờ, nàng là lần đầu nhìn thấy cô như vậy, trong phút chốc lại thấy hối hận vì những lời mình đã nói ra.
- Chị...bình tĩnh lại được không!
- Bình tĩnh? Em nói tôi làm sao bình tĩnh đây! Trước đây là ba em dồn cả nhà tôi vào chỗ chết! Bây giờ lại là em dồn tôi đến giới hạn của mình!
Trần Kha mất bình tĩnh, cô đứng phắt dậy phẫn nộ nhìn Trịnh Đan Ny, tay cô bóp chặt cổ nàng ấn xuống giường, cay nghiệt mà nói ra từng lời một.
- Kha...Kha...em...em đau!
Nàng từ bất ngờ chuyển sang hoảng sợ, nước mắt đã rơi chảy thấm vào bàn tay Trần Kha đang bóp cổ nàng, sự ấm nóng của giọt nước mắt đã kịp thời thức tỉnh Trần Kha, cô vội bỏ nàng ra, ngơ ngác trước hành động vừa rồi của mình.
- Chị...chị vừa làm cái gì thế này! Chị xin lỗi Ny Ny! Chị không cố ý!
Trịnh Đan Ny thở gấp, cố gắng hít đủ lại oxi cho bản thân, nàng tưởng như thần chết sắp chạm đến tay mình mất rồi.
- Em nghĩ có hiểu lầm gì đó, chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện lại.
Nàng nghiêm túc nhìn Trần Kha, Trịnh Đan Ny đã nhận ra trong lời nói của cô có vấn đề gì đó và đó có thể là một hiểu lầm rất lớn khiến mọi chuyện thành ra thế này.
- Chị không muốn làm hại em! Tin chị đi Đan Ny! Chị...!
- Được rồi Trần Kha! Chị bình tĩnh đi, nói em nghe tại sao lúc nãy chị nói ba em dồn gia đình chị vào chỗ chết?
- Được, chị kể em nghe!
Trần Kha ngồi lên giường kể lại chi tiết từng vụ việc năm xưa ông Thẩm đã làm với cả nhà cô, toàn bộ cô đều không quên một chữ.
- Mọi chuyện chính là như vậy nên chị mới nung nấu ý định trả thù ba em, lại còn dạy dỗ Nhất Kỳ trở thành con người như vậy. Sự thật chị không muốn làm hại em và cả Dao Dao nhưng từ khi muốn kết hôn với em, chị đã từ bỏ ý định trả thù. Nhưng Nhất Kỳ lại khác, nó đã quá mù quáng, nó luôn sống trong hận thù nên uy hiếp cả người chị này. Nó biết rõ chị không thể mất em nên đã dùng em uy hiếp chị không được cản trở kế hoạch của nó, chỉ không thể làm khác.
- Đáng lẽ ra ngay từ đầu chị kể với em chuyện này!
- Chị xin lỗi, chị không nên giấu em chuyện Nhất Kỳ dùng em đe doạ chị nhưng...
- Em không nói chuyện đó!
- Hả?
- Em muốn nói đến chuyện chị kể về năm xưa ba em đã hại gia đình chị như thế nào.
- Em nói gì, chị không hiểu?
- Câu chuyện của chị hoàn toàn sai sự thật.
- Không thể nào!
- Nhưng nó là như vậy, chính tai em đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai ba trong cái lần hai bên gia đình gặp mặt nhau, chuyện năm đó hoàn toàn không giống chị nói.
Ngồi nghe Trịnh Đan Ny kể hết tất cả sự thật thiệt sự, Trần Kha không dám tin vào tai mình. Thì ra trước giờ cô đánh đổi nhiều thứ chỉ để đổi lại sự hủy hoại của bản thân đối với người khác thôi sao. Suýt chút nữa cô đã giết luôn người mình yêu, hại chết ba vợ của mình, còn khiến cả nhà nàng sắp sụp đổ. Trần Kha ôm chặt Trịnh Đan Ny khóc nghẹn như một đứa trẻ, nửa cuộc đời đã qua cô sống uổng phí rồi.
- Xin lỗi em Đan Ny! Xin lỗi em nhiều lắm, đáng lí ra chị nên biết sự thật sớm hơn thì mọi chuyện không thành ra như thế này.
- Không sao, suy cho cùng chị cũng chính là một nạn nhân.
Nhớ đến tay nàng vẫn còn bị trói, cô ngay lập tức tháo ra, nhìn vết hằn trên cổ tay nàng, Trần Kha hận đến muốn giết chết bản thân mình.
Ngay lúc này đây thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang bầu không khí sụt sùi đầy nước mắt của hai người.
- Tôi nghe đây!
- Cho hỏi cô có phải là người nhà của ông Thẩm đúng không?
- Dạ đúng rồi! Ba tôi xảy ra chuyện gì sao ạ?
- À không, chúng tôi gọi để thông báo cho người nhà biết bệnh nhân đã tỉnh lại rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao