- Nhất Kỳ! Ba đi công tác vừa về hôm qua, em sắp xếp công việc tối nay về nhà ăn cơm, chúng ta bàn chuyện đại sự.
- Kha à, chị gấp cưới đến vậy rồi sao.
Viên Nhất Kỳ qua điện thoại nói giọng trêu chọc Trần Kha cũng vì không còn làm việc chung nên hai chị em cũng ít gặp mặt.
- Chẳng phải em cũng muốn sao, à có chuyện chị quên hỏi em, tối hôm qua thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào!
- Đừng có giả vờ giả vịt, làm như chị không biết tối hôm qua em cố chấp đuổi theo Dao Dao.
- Đúng là không có gì qua mặt được chị.
- Thế nào, em ấy trả lời làm sao?
- Đồng ý rồi!
- Chị biết ngay mà!
Trần Kha phấn khích đập bàn la lớn làm Viên Nhất Kỳ chỉ nghe qua điện thoại thôi cũng giật mình.
- Chị có cần quá khích như vậy không?
- Tại chị vui dùm em, nhưng tại sao lúc đó em ấy lại bỏ đi không nói lời nào?
- Hazzz! Chị ấy biết em có chuyện giấu chị ấy, Dao Dao đợi tự mình em nói ra.
- Là chuyện gì?
- Chuyện thân thế của em và gia đình chúng ta.
- Vậy em trả lời thế nào?
- Em bảo đến lúc thích hợp sẽ kể cho chị ấy nghe.
Nói đến đây Trần Kha đột nhiên trầm mặc, cô không nhanh không chậm chuyển điện thoại sang tai bên kia.
- Nhất Kỳ, nghe chị hỏi.
- Em vẫn đang nghe đây!
- Em khẳng định bản thân muốn kết hôn cùng Mộng Dao?
- Ừm hứm!
- Vậy em có yêu em ấy thật lòng không?
- .......Có!
Viên Nhất Kỳ im lặng một lúc rồi mới trả lời Trần Kha, điều gì đó khiến cậu do dự đối với câu hỏi này.
- Vậy còn chuyện ông Thẩm thì sao?
- Sao chị lại nhắc đến chuyện này?
- Nhất Kỳ! Chị đã có hạnh phúc riêng của mình, chị hi vọng em cũng vậy, cùng Dao Dao an ổn sống cuộc đời của hai đứa, chuyện gì đã qua thì hãy để nó là quá khứ mãi mãi, đừng khơi dậy nó, có được không.
- Trần Kha, ý chị là gì?
- Chị tin em, tin vào tình yêu chân thành, đích thực giữa em và Dao Dao, dù gì sau này chúng ta cũng gọi ông ta hai tiếng ba vợ nên...
- Chị đã nói sẽ để cho em quyết định tất cả mà.
- Chị nhớ chị đã từng nói như vậy, chỉ là chị muốn biết em sẽ quyết định như thế nào thôi.
Trần Kha rất muốn biết suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ về việc này nhưng vẫn là không được như ý.
- Giám đốc Viên! Giám đốc Lưu tìm cô!
- Được, tôi biết rồi!
Một nhân viên đi vào phòng thông báo với Viên Nhất Kỳ làm gián đoạn cuộc gọi của hai người nhưng cũng thành công giải vây cho cậu trước câu hỏi của Trần Kha.
- Em có việc rồi, nói chuyện với chị sau nha, à tối nay em sẽ về ăn cơm! Tạm biệt!
Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy chưa để Trần Kha nói lời cuối.
"Trần Kha, chị có thể không tính toán nhưng món nợ đó em nhất định phải đòi cho bằng được, họ phải trả cho gia đình chúng ta...và cho cả cậu ấy"
Một ngày bình thường cũng nhanh chóng trôi qua, buổi tối tại Viên gia đã có mặt đầy đủ tất cả các thành viên trong bàn ăn. Nói là tất cả nhưng Viên gia cũng chỉ vỏn vẹn có ba người quây quần ấm cúng.
- Thật hiếm khi hai đứa về nhà ăn cơm cùng ta, thật cảm động.
Tuy là trưởng bối trong gia đình nhưng đối với con cái ông Viên không giống như những người cha khác quá nghiêm nghị hay khắc khe, trái lại ông thường xuyên đùa giỡn, trêu chọc, bầu bạn cùng hai đứa con của mình, ông luôn cố gắng tạo ra khoảng cách gần gũi nhất giữa ba cha con.
- Đâu thể trách tụi con được, ba cũng đi công tác thường xuyên còn gì.
- Ây da, con gái út nay lớn rồi biết trách ngược lại ba rồi.
- Con làm sao dám trách ba, ba vất vả cũng vì tụi con mà.
Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa gắp thức ăn cho ông Viên lấy lòng đúng dáng vẻ của một đứa con gái cưng.
- Rồi rồi, biết rồi cô nương! Trần Kha, sao con lại im lặng quá vậy, chẳng phải hôm nay cùng nhau ăn cơm là có chuyện muốn nói à.
- Đúng là không có gì qua mặt được ba mà.
- Ta là sinh ra các con thì làm sao lại không biết tâm tư của mấy đứa.
- Ba! Con muốn kết hôn!
Trần Kha rụt rè nhỏ giọng nói ra mong muốn của mình cứ như sợ ông Viên sẽ la mắng cô.
- Hahaha...! Tưởng chuyện gì nghiêm trọng mà có thể làm con gái lớn của ta sợ hãi như vậy, hoá ra là chuyện này. Sao, con đã ưng ý được chàng trai nào rồi sao?
Nghe ông Viên cười lúc đầu, Trần Kha còn mừng rỡ khi mọi chuyện thuận lợi nhưng câu nói phía sau của ông làm cô tụt hứng tắt luôn nụ cười ngại ngùng.
- Ba!
- Hả? Ta nói gì không đúng à?
Thấy biểu cảm có phần đơ của Trần Kha, ông Viên ngây thơ quay sang hỏi Viên Nhất Kỳ thì nhận được một like của cậu.
- Con muốn kết hôn nhưng không phải lấy chồng!
- CÁI GÌ!
RẦM!!!!!!
Ông đột nhiên la lớn rồi đứng lên đập bàn làm cả Viên Nhất Kỳ và Trần Kha hoảng hồn nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn thầm cảm thán.
"Đúng là cha con ruột, khi quá khích thì đều đập bàn như vậy!"
Sắc mặt ông Viên rất khó coi lại còn đáng sợ làm Trần Kha trong lòng lại đầy hỗn tạp, Viên Nhất Kỳ cũng lo lắng cho chị hai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao