Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao đi dạo trong khuôn viên rộng lớn, đi đến một chiếc xích đu dưới bóng cây hai người mới dừng lại ngồi xuống.
- Dao Dao xin lỗi chị, em nên bàn bạc trước với chị một chút.
Nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy, Thẩm Mộng Dao lại vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay mình.
- Thật ra lúc trước bác Viên có nói chuyện riêng với chị.
- Chính là cái lúc em ở bệnh viện sao?
- Ừm!
- Ông ấy nói gì với chị?
- Bác ấy gửi gắm em cho chị, hi vọng chị sau này có thể ở bên cạnh em suốt đời.
- Vậy chị đồng ý lời đề nghị của ba em lúc nãy có phải không?
Viên Nhất Kỳ háo hức nhưng cũng có một chút thăm dò bởi Thẩm Mộng Dao không ít lần làm cậu hú tim.
- Không phải lúc nãy, mà là từ lúc ở bệnh viện, chị đã định cả đời này đều ở cùng em.
- Dao Dao...!
Nghe được lời của cô, Viên Nhất Kỳ nhất thời xúc động, không kìm được gọi tên Thẩm Mộng Dao, từ từ kéo cô sát vào lòng mình, dịu dàng tiến đến chiếm trọn lấy môi cô, cả hai chỉ nhẹ nhàng hôn nhau như vậy.
Dưới bóng râm của tán cây lớn, trên chiếc xích đu màu trắng ngà xinh xắn, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ chìm vào thế giới riêng của mình khiến cho cảnh vật xung quanh cũng em thẹn nép mình đi, những tia nắng dường như cũng hiểu chuyện liền rọi ở một khoảng cách xa hơn, cô gái làm vườn vừa tròn đôi mươi vô tình ghé ngang cũng đỏ mặt mà nhanh chóng dời khỏi khu vực đó. Cứ thế thiên nhiên ngại ngùng nhìn đôi tình nhân quấn quýt bên nhau.
- Dạ...dạ...thưa cô chủ!
Vẫn là cô gái làm vườn vừa chạy đi khi nãy đã xui xẻo bị giao cho nhiệm vụ mới, chần chừ rất lâu mới dám lên tiếng, cô gái đứng quay lưng về phía hai người họ cất tiếng gọi Thẩm Mộng Dao.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Mộng Dao xấu hổ tách ra ổn định lại nhịp thở nhẹ nhàng trả lời.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ ông chủ cho mời cô và cô Viên vào dùng cơm.
Nghe thấy Thẩm Mộng Dao trả lời, cô gái mới dám quay mặt lại tiếp chuyện.
- Chị biết rồi, em đi làm việc của mình đi.
- Em xin phép!
Đợi cô gái kia đi khỏi, Viên Nhất Kỳ đứng dậy lười biếng vươn vai một cái buông lời trêu chọc.
- Ăn cơm thôi, nãy giờ "hoạt động" nhiều chắc chị đói rồi.
Nghe ra trong lời Viên Nhất Kỳ chẳng có mấy chữ tốt đẹp, Thẩm Mộng Dao nhéo mạnh eo cậu.
- A! Đau em!
- Em ăn nói cho đàng hoàng!
- Em có nói gì không đàng hoàng đâu? Ý em là nãy giờ chị đi dạo chắc cũng đói rồi. Vậy là ý nghĩ của chị không đàng hoàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfic"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao