Chap 8: Người Đặt Bẫy

438 31 0
                                    

Cơn gió mạnh bạo thổi đến lúc này thật có hơi không hợp hoàn cảnh, Thẩm Mộng Dao cũng vì vậy mà nhận thức được người trước mặt đã nói xong và đang chờ đợi mình.

- Kha Kha, thật sự với Kỳ Kỳ trước đó em không xác định được mối quan hệ của cả hai nhưng đối với chị, em có thể chắc chắn chúng ta chỉ là chị em thân thiết. Em sớm đã xem chị là người nhà của mình, nhiều lúc nhìn Đan Ny nhõng nhẽo rồi được mình dỗ dành, em cũng tự cảm thấy ghen tỵ với em ấy đó chính là lí do vì sao những lúc ở bên chị em thật sự rất thích. Em thích cách chị chăm sóc và chiều chuộng em nhưng trước giờ em vẫn luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là cách chị chăm em gái. Xin lỗi Trần Kha, chúng ta thật sự không thể tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại, phải làm chị thất vọng nhưng bây giờ em cũng chỉ biết nói những lời này.

Thẩm Mộng Dao hồi hộp, cô sợ mình làm Trần Kha hụt hẫng chị ấy sẽ đau lòng bỏ đi sau này cũng khó gặp mặt. Nhưng có lẽ Thẩm Mộng Dao đã lo xa, trên gương mặt hoàn mĩ của Trần Kha nhìn kĩ cũng chỉ thoáng thấy nét gì đó là thất vọng và rất nhanh nó đã được thay thế bằng nụ cười toả nắng hằng ngày.

- Không sao, chắc chị hơi vội, nếu đã không thể tiến xa hơn vậy hãy để chị tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm em như chị đã từng trước đây, có được không?

- Dĩ nhiên là được, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi như vầy, là những người thân nhất của nhau!

Câu nói của Thẩm Mộng Dao càng chứng tỏ khẳng định của cô đối với Trần Kha ở hiện tại và cả tương lai. Đối với những lời bày tỏ của Trần Kha, Thẩm Mộng Dao không chỉ từ chối vì cảm xúc của cô mà còn là vì Trịnh Đan Ny. Từ lâu, cô đã nhận ra em gái mình có ý với Trần Kha qua ánh mắt từ những lần cả ba đi chơi chung, ánh mắt đó thật sự rất đặt biệt, nó cũng giống như ánh mắt mà năm đó Kỳ Kỳ đã dành cho cô. Cô không hi vọng Đan Ny sẽ giống mình nên quyết định âm thầm tác hợp cho cả hai tuy hiện tại chính bản thân cô là vật cản nhưng cũng đã sớm nhường đường cho em gái mình.

Cứ tiếp tục như vậy suốt những năm đại học, Trần Kha luôn ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao, từ lúc Trịnh Đan Ny tốt nghiệp và học chung trường với cả hai thì Trần Kha cũng kiêm luôn việc chăm sóc luôn em ấy, cô cứ giống như vệ sĩ lúc rảnh rỗi sẽ hộ tống hai chị em nhà này đi chơi hoặc đưa họ đi học rồi lại rước về.

_____________

Một buổi tối tại quán bar HM có tiếng trong thành phố, Thẩm Mộng Dao cùng nhóm bạn của mình tổ chức ăn mừng sau khi họ hoàn thành một dự án và đã giành được giải thưởng lớn của trường.

- Nào mọi người! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho chiến thắng lần này 1 ! 2 ! 3 DÔ!

Tên đội phó trong nhóm lớn tiếng hô to góp thêm phần náo nhiệt cho nhóm giữa những âm thanh xập xình từ những chiếc loa xịn sò trong quán, thấy không khí càng lúc càng hưng phấn, hắn với tay lấy chai bia đã được mở nắp từ trước đưa đến trước mặt vị đội trưởng vẫn đang ngồi cười theo niềm vui của mọi người.

- Nè Thẩm Mộng Dao! Em là đội trưởng chủ chốt trong nhóm chúng ta, cũng nhờ em mới có chiến thắng này, em không thể không uống cùng tụi anh à nha!
Hắn lớn tiếng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để Thẩm Mộng Dao không thể từ chối.

- Xin lỗi đội phó, em không biết uống, các anh cứ chơi vui đi không cần quan tâm đến em!

- Ây! Như vậy là không được đâu Dao Dao, em là đội trưởng làm sao có thể không uống được!

- Đúng rồi, cậu uống đi Dao Dao, một ngụm thôi cũng được coi như là nể mặt tụi mình!

Mọi người xung quanh cũng cổ vũ cô nếm trải mùi vị mới lạ của thứ nước nồng nặc này.

- Nào! Để anh giúp em!

Nói rồi tên đó tiến đến chỗ cô, một tay cầm chai bia tay còn lại đỡ đầu cô phía sau đút cô uống. Quá bất ngờ, Thẩm Mộng Dao vội đỡ lấy chai bia rồi nhanh chóng đẩy ra sau khi đã nuốt xuống một ngụm, mùi vị đắng chát ở cổ họng làm cô rất khó chịu trong khi hắn ta thì vui vẻ nhìn cô.

- Như vậy mới được chứ, được rồi mọi người , chúng ta cùng nhau ra kia nhảy, Dao Dao có vẻ mệt rồi cứ để em ấy ngồi đây nghỉ ngơi!

Hắn lên tiếng dàn xếp mọi thứ, trơn tru đến mức không ai có lấy một tí nghi ngờ. Khi mọi người đều chìm đắm lắc lư trên sàn nhảy thì trong một góc gần đó ngồi trên sô pha, Thẩm Mộng Dao đã bắt đầu mơ màng, cô thật sự rất mệt, chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo dưới ánh đèn xanh đỏ xoay đến chóng mặt tiến đến, chính là tên đội phó, hắn vờ hỏi thăm cô rồi bắt đầu sờ soạng người cô tìm cảm giác, Thẩm Mộng Dao rất muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể cô đã không còn chút sức lực. Cảm thấy người mình được nhấc bổng lên cũng là lúc Thẩm Mộng Dao dần mất đi ý thức rồi ngất lịm đi trong tình trạng không mấy dễ chịu.

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ