Chap 92: Đêm Đó...Đưa Ta Về Với Nhau

342 33 0
                                    

Mặc cho trời mưa ngày càng lớn, cơn buồn ngủ cũng từ từ xâm chiếm tinh thần, Trịnh Đan Ny vẫn cố gắng lái xe theo địa chỉ trên điện thoại, lâu lâu vẫn không quên nhìn sang tình hình của Trần Kha.

Có lẽ đã rất lâu kể từ khi cả hai còn sống chung hay do sự lo lắng đã lấp đầy tâm trí mà Trịnh Đan Ny không nhận ra địa chỉ đó chính là căn nhà cả hai từng ở lúc trước. Chỉ khi đến nơi, nàng có chút kinh ngạc, xúc động nhìn sang con người bên cạnh. Cứ ngỡ thời gian trôi qua lâu như vậy, nơi này sớm đã bị bỏ mặc đến hoang tàn.

"Không nghĩ đến bây giờ chị lại dọn về đây sống"

Trịnh Đan Ny cầm ô bước xuống xe, đi đến mở cửa cổng chính rồi quay trở ra lái xe vào trong. Đi đến cửa, nàng thuần thục lật tấm thảm lớn dưới chân lôi ra một chùm chìa khoá, tra vào ổ khoá rồi đẩy cửa vào.

"Chị ấy vẫn luôn giấu chìa khoá ở đây!"

Trở lại xe, Trịnh Đan Ny cẩn thận lấy áo khoác trùm lên đầu Trần Kha rồi cõng cô vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ. Đặt cô nằm xuống giường, nàng chạy nhanh xuống bếp tìm một chút nước ấm. Lúc này mới có dịp quan sát, căn nhà vẫn gọn gàng, sạch sẽ đến mức giống như chẳng có ai đến ở, vì vốn dĩ bận rộn việc công ty nên nơi này chẳng khác gì khách sạn của Trần Kha, tối về ngủ xong sáng lại đi.

Căn bếp lạnh tanh không có chút dấu hiệu của việc nấu nướng, tất nhiên tủ lạnh lại càng chẳng có chút gì gọi là thức ăn làm Trịnh Đan Ny chỉ biết thở dài trong lòng.

Tìm thấy được ấm đun nước, nàng rất nhanh đã nấu được nước sôi, pha thêm nước để hạ nhiệt độ rồi lấy cái khăn trở lên phòng. Đi đến, ngồi xuống cạnh cô, Trịnh Đan Ny sờ trán xem thử, không ngoài dự đoán Trần Kha đã phát sốt, cơ thể cô còn nóng hơn cả chậu nước ấm bên cạnh.

Không chút do dự, nàng liền mở vài nút áo trên của cô, nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho bớt nước rồi lau người cho Trần Kha. Lau từ mặt xuống cổ nàng mới chợt nhớ ra nguyên bộ đồ ướt nhem vẫn còn trên người cô, liền đứng lên mở tủ tìm bộ quần áo khác, đến khi tìm thấy thì mặt nàng lại đỏ lên vì ngại ngùng.

- Làm sao thay cho chị ấy đây? Chậc! Mặc kệ! Mặc xong rồi về, chị ấy cũng đâu biết là ai!

Nghĩ vậy nên Trịnh Đan Ny ngay lập tức lấy lại tự tin, nàng đi đến cởi bỏ quần áo trên người Trần Kha, lau sạch nước mưa rồi mặc lại cho cô bộ đồ khác.

- Hai năm qua chị ăn uống thế nào? Sao lại gầy đến như vậy?

Giờ để ý đến cơ thể cô, Trịnh Đan Ny liền nhớ đến lúc nãy cõng Trần Kha trên lưng cảm thấy không quá nặng, do thời gian gần đây cô đã sụt cân không ít.

Trong lúc nghĩ ngợi không để ý, Trần Kha đã có chút cử động. Dù đang mê man nhưng cảm thấy cơ thể bị ai đó đụng chạm, Trần Kha khó chịu lờ mờ mở mắt, lại chẳng thể nhìn rõ bóng dáng người ngồi trước mặt, nhưng cảm giác được trong cơn say, cô lại nhìn ra hình bóng vẫn luôn trong tâm trí mình.

- Đan Ny...!

Nghe giọng thỏ thẻ của Trần Kha gọi, Trịnh Đan Ny giật mình như vừa làm chuyện xấu.

- Kha Kha! Chị...chị tỉnh lại rồi sao?

Nhìn ánh mắt chưa mở hẳn của cô, Trịnh Đan Ny không chắc cô đã hoàn toàn tỉnh táo hay chưa.

- Đan Ny! Chị nhớ em lắm! Ở lại đi...ở bên cạnh chị, có được không?

Thấy tay Trần Kha hướng về phía mình, Trịnh Đan Ny liền nắm lấy, quan sát một chút khẳng định cô vẫn chưa tỉnh táo nhưng nàng vẫn có chút xúc động vì những lời vừa rồi, nước mắt lại bất chợt dâng trào đến khoé mắt.

"Em vẫn luôn ở đây, sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở bên cạnh chị"

Nàng trả lời cô nhưng chỉ dám nói ra ở trong lòng của mình, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống giường, Trịnh Đan Ny định đi dọn dẹp lại một chút thì đã bị Trần Kha kéo ngược trở lại ngã lên người cô.

- Em đi đâu? Em định rời bỏ chị sao?

- Kha, em không có!

Hiện tại thực sự Trịnh Đan Ny có chút hoảng sợ, nàng lại tự hỏi Trần Kha là đang say hay tỉnh nhưng chút hoảng sợ đó nhanh chóng biến mất ngay khi nước mắt Trần Kha bất chợt trào ra. Bình thường, cô là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng lúc say, đến cả những lời nói trong vô thức còn không biết thì làm sao có thể kiềm lại cảm xúc thật của mình.

- Kha Kha! Chị đang khóc sao?

- Chị nhớ em!

Chỉ vọn vẹn ba chữ liền kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người, ngay lúc này mọi lời nói đều không thể sánh bằng hành động. Trần Kha hôn nàng, kéo nàng thật sâu vào nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung suốt hai năm qua. Trịnh Đan Ny không phản kháng cũng không rời đi, nàng nằm trên người cô hoà quyện vào từng hơi thở của cả hai. Dần dần, Trần Kha xoay người, đưa Trịnh Đan Ny từ trên người mình nằm xuống bên cạnh rồi trèo lên người nàng, cô cuối xuống, càng hôn lại càng mãnh liệt. Hai tay Trịnh Đan Ny ôm lấy eo Trần Kha, để mặc cho cô làm càn trên người mình. Trần Kha đưa tay mở tung nút áo sơ mi của Trịnh Đan Ny, từ từ di chuyển nụ hôn xuống cổ nàng để lại từng dấu, từng dấu bầm đỏ rực. Cô như một con chuột khổng lồ đang nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần của nàng, thỉnh thoảng lại cắn vào chiếc xương quai xanh nuột nà đó làm Trịnh Đan Ny có chút đau mà bấu chặt vào eo cô.

- Cởi cho chị!

Như một mệnh lệnh, Trịnh Đan Ny không nhanh không chậm đưa tay cởi bỏ bộ đồ vừa mặc trên người Trần Kha xuống, vừa kịp lúc trên người nàng cũng không còn mảnh vải. Và rồi cứ như vậy, chuyện gì đến cũng đến...

Đêm hôm đó, mưa ngoài trời không dứt, hơi lạnh tràn ngập khắp nơi, con người ta phải chui rúc vào chăn ấm mới có thể tìm đến giấc ngủ ngon. Nhưng trong căn phòng nào đó, không khí lại nóng hơn bao giờ hết, có hai con người đắm chìm, say sưa vào "công việc" của mình cho đến tận rạng sáng...

_______________

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ