Từng bước đi vào bệnh viện thành phố, Thẩm Mộng Dao không vội đi tìm Kỳ Kỳ mà cô đến thẳng nơi làm thủ tục xuất viện, xong xuôi rồi mới đi đến phòng bệnh.
Cạch~~~
- Sao lại là chị? Chị đến đây làm gì?
- Kha Kha bận việc nên nhờ chị đến đón em xuất viện.
- Không cần đâu, chị về trước đi, em tự mình về được.
Kỳ Kỳ mang vẻ hằn hộc nói chuyện với cô, thân thể cố gắng tỏ ra bản thân rất khoẻ mạnh nhưng đến cả những bước đi cũng loạng choạng. Thẩm Mộng Dao liền chạy đến đỡ cậu ngồi xuống giường mặc cho Kỳ Kỳ cau có bài trừ cô.
- Buông em ra, mặc xác em!
- Em đừng có cứng đầu nữa! Để chị đưa về an toàn, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
Thẩm Mộng Dao giống như thuận miệng phát ra câu nói đó mà đâu để ý gương mặt Kỳ Kỳ đã đơ lại.
- Thật sự...sẽ không xuất hiện nữa sao?
- Ừm!
Cô vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời cậu cho có lệ. Kỳ Kỳ rốt cuộc cũng chịu ngồi yên trên giường chỉ là không biết tâm tư cậu giờ đây thế nào mà ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của Thẩm Mộng Dao.
- Xong rồi, chúng ta về thôi!
- Có thể đưa em đến nhà của chị không?
- Hả...?
Nghe lời đề nghị từ Kỳ Kỳ, Thẩm Mộng Dao có chút khó tin nhìn cậu.
- Không được sao?
- À không phải, chỉ là chị không hiểu sao em đột nhiên lại muốn đến đó.
Không trả lời thêm, Kỳ Kỳ bước xuống giường, cầm lấy một túi đồ rồi chậm rãi đi trước, để lại Thẩm Mộng Dao vẫn còn ngơ ngác chạy theo sau cậu.
Dù không biết Kỳ Kỳ muốn gì nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn đưa cậu đến nhà cô, đồ đạc của cậu đã đưa tài xế đem về Viên gia trước, Thẩm Mộng Dao đỡ Kỳ Kỳ bước từng bước vào nhà.- Có thể cho em xin ly nước không?
- Đợi chị một chút!
Vội vã đem ra hai ly nước, Thẩm Mộng Dao có vẻ hơi mệt, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi xuống cạnh cậu, không quá xa nhưng vẫn có khoảng cách.
- Chắc chị mệt lắm, đổ mồ hôi rồi kìa!
Rút lấy tờ khăn giấy, Kỳ Kỳ đưa lên muốn lau cho cô nhưng Thẩm Mộng Dao đã lịch sự nhận lấy khăn giấy từ tay cậu.
- À...để chị tự lau!
- Được!
Cả hai đều có chút khó xử, bầu không khí cũng mất đi đôi ba phần thoải mái. Im lặng một lúc, trước khi Thẩm Mộng Dao kịp lên tiếng, Kỳ Kỳ đã mở lời trước.
- Em có chuyện muốn nói với chị!
- Em nói đi!
- Lúc trước chị và cậu ấy đã kết hôn đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao