Rất nhanh sau đó, Viên Nhất Kỳ đã được đưa vào phòng cấp cứu, Thẩm Mộng Dao nước mắt giàn giụa lo lắng ngồi bên ngoài, tay cô run lên bần bật vì sợ hãi chuyện không may sẽ đến.
Trước đó, A Thông đã nhanh gọi báo tin cho Trần Kha sau khi giúp Thẩm Mộng Dao đưa Viên Nhất Kỳ vào bệnh viện.
- Dao Dao! Nhất Kỳ sao rồi?
Trần Kha cũng không khá hơn Thẩm Mộng Dao nhưng vẫn giữ được bình tĩnh chạy đến.
- Kha Kha! Em xin lỗi...hức...tại em...tại em...Nhất Kỳ mới xảy ra chuyện...hức...
- Được rồi, em bình tĩnh lại đi, không phải lỗi của em, đừng tự trách nữa.
Nhìn thấy Trần Kha, Thẩm Mộng Dao như vỡ oà, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng trào ra hết, cô chỉ còn biết tự trách bản thân cũng không còn tâm trí quan tâm tới chuyện làm sao Trần Kha có mặt ở đây.
Không có tiếng tích tắc của đồng hồ nhưng cả Trần Kha và Thẩm Mộng Dao đều cảm nhận được sự chậm chạp của thời gian đi kèm là nỗi lo lắng đang tăng lên theo từng giây.
Trải qua hai tiếng đồng hồ mệt mỏi, vị bác sĩ trung niên dày dặn kinh nghiệm cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Cho hỏi, ai là người thân của bệnh nhân?
- Dạ là tôi, em tôi có sao không bác sĩ?
Thấy cánh cửa đã mở, Trần Kha vội chạy đến trước mặt bác sĩ để hỏi tình hình.
- Em gái cô bị xây xát và bầm một vài chỗ, phần đầu bị va đập mạnh làm tổn thương đến hệ thần kinh nhưng bây giờ đã ổn rồi. Chỉ có điều xương chân bên phải đã có dấu hiệu bị nứt cũng may vết nứt chưa sâu nhưng tạm thời hạn chế đi lại khoảng hai tuần, bổ sung đủ canxi là có thể hồi phục bình thường.
- Hiện tại chúng tôi có thể vào thăm được không?
- Trời cũng đã khuya, tốt nhất nên để bệnh nhân yên tĩnh, chúng tôi đã chuyển cô ấy vào phòng hồi sức, mọi người đi làm thủ tục sáng mai có thể vào thăm.
- Được, cảm ơn bác sĩ!
- Trách nhiệm của chúng tôi, không cần khách sáo!
Vị bác sĩ cuối đầu rồi rời bước khỏi đó, Trần Kha cũng yên tâm quay lại trấn an Thẩm Mộng Dao.
- Dao Dao, Nhất Kỳ không sao rồi, chúng ta đi làm thủ tục rồi về, sáng mai vào thăm em ấy được không!
- Để em ở lại, em muốn ở lại chăm sóc em ấy!
- Em cũng nghe bác sĩ nói lúc nãy rồi đó, bây giờ chúng ta không nên vào thăm sẽ làm phiền em ấy, em phải về nghỉ ngơi cho lại sức để sáng mai vào chăm sóc em ấy. Em muốn Nhất Kỳ tỉnh lại rồi thấy em trong bộ dạng này sao?
Nghe Trần Kha thuyết phục, Thẩm Mộng Dao cũng đồng ý đi về, Trần Kha đi làm một số thủ tục rồi lái xe đưa Thẩm Mộng Dao về nhà, sau đó cô vòng xe trở lại bệnh viện mà không về nhà mình. Bảo A Thông mang cho mình một bộ đồ khác, Trần Kha thay vào rồi nằm ngủ trên sofa trong phòng bệnh của Viên Nhất Kỳ canh chừng cậu.
Thẩm Mộng Dao đã nằm trên giường rất lâu mà vẫn không tài nào ngủ được, cô ép bản thân phải nhắm mắt mau chóng chìm vào giấc ngủ để sáng mai đến nhanh một chút nhưng cứ khi đôi mắt cô khép lại thì nước mắt lại trào ra, cô lại nhớ đến hình ảnh Viên Nhất Kỳ đầu vẫn đang chảy máu nằm bất động trong lòng cô, cứ như vậy gần đến năm giờ sáng, cơ thể mệt mỏi đã đưa Thẩm Mộng Dao vào giấc ngủ thật sự.
Chín giờ sáng, Trần Kha lờ mờ tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra, Viên Nhất Kỳ đã tỉnh lại, đầu cậu vẫn còn đau cộng thêm chân không thể cử động do bị bó chặt nên chỉ còn biết gõ vào thành giường đánh thức Trần Kha nằm trên ghế.
- Em tỉnh rồi à, nằm đó đợi chị một chút!
Trần Kha từ từ ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chưa đầy một phút, cô trở ra với gương mặt tươi tỉnh hẳn tiến đến đỡ Viên Nhất Kỳ ngồi dựa vào gối, rót cho cậu một ly nước sẵn tiện bản thân cũng uống một ngụm rồi lên tiếng.
- Em thấy còn đau ở đâu không?
- Em đỡ nhiều rồi, có đau đầu một chút. Mà chị đưa em vào đây à?
- Là Dao Dao đưa em vào, sau đó A Thông gọi báo cho chị.
- Thì ra là vậy!
- Mà em không dặn hai người họ nhẹ tay một chút hay sao, đánh đến phải nhập viện như thế này!
- Kẻ đánh em không phải người của mình!
- Không phải người của mình? Vậy là người của ai?
- Em không biết, vậy A Thông chưa nói với chị sao?
- Không, cậu ấy gọi cho chị chỉ báo là em nhập viện, nghe xong chị hoảng quá dập máy rồi chạy vào đây ngay, đến nơi thì thấy Dao Dao ngồi khóc trước phòng cấp cứu.
- Vậy chị ấy đâu rồi?
- Đêm qua chị kêu em ấy về nghỉ ngơi sáng hãy vào thăm, ban đầu cũng không chịu, nói mãi mới chịu đi về.
- Chị ấy có bị thương gì không Kha?
- Không có nhưng chắc sáng nay mắt bị sưng lên, đêm qua em ấy khóc đến đỏ cả mắt.
- Vậy sao...!
- Mà sao em lại bị mấy tên đó đánh, chẳng phải đã sắp xếp hết rồi hay sao?
- Hazz...đúng là chuẩn bị hết rồi nhưng mà đến phút chót thì A Thông A Minh chưa kịp ra thì hai tên kia từ đâu tới còn động chạm đến Dao Dao, thấy chị ấy nguy hiểm em chẳng kịp suy nghĩ đã chạy đến muốn bảo vệ chị ấy. Hôm qua cũng uống chút rượu nên nói chuyện cũng không tỉnh táo như thường ngày nên bị tụi nó đánh, chịu được hai ba cái đầu thì em bất tỉnh luôn đâu còn biết gì nữa.
- Ban đầu đừng bày mấy cái trò diễn cảnh lấy lòng này thì có phải bây giờ em lành lặn ngồi máy lạnh trong công ty rồi không!
- Chẳng phải năm đó chị cũng vậy hay sao, vì để có được lòng tin của toàn bộ người trong Thẩm gia, chị thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân, diễn trò cứu Thẩm Mộng Dao một mạng, em cũng chỉ học hỏi từ chị!
- Chị là dùng cách an toàn, người ngất là mỹ nhân chứ không phải anh hùng hơn nữa cách của chị không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngược lại là em, coi như cũng thành công đi vì bắt đầu từ bây giờ Dao Dao sẽ hoàn toàn tin tưởng em nhưng cái giá phải trả như thế này liệu có quá đắt hay không.
- Em mặc kệ, miễn không làm hỏng kế hoạch của chúng ta là được, những chuyện khác em không quan tâm.
- Em đúng là hết nói nỗi... À! Chiều nay ba sẽ vào thăm em đó!
- Chị nói cho ba biết sao?
- Chuyện này tất nhiên phải nói rồi, để cho ba dạy dỗ đứa cứng đầu như em.
- Chị đúng là...!
Viên Nhất Kỳ bất mãn nhìn Trần Kha.
- Được rồi, nghỉ ngơi đi, chị đi mua đồ ăn sáng, chắc chút nữa Dao Dao sẽ đến đó.
Trần Kha nói rồi đứng dậy vươn vai một cái rồi mở cửa định đi mua đồ ăn nhưng vừa vặn cái nắm cửa kéo ra, Trần Kha thoáng giật mình khi thấy Thẩm Mộng Dao đã đứng ở cửa từ bao giờ.
- Dao Dao? Em...đến đây khi nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao