Bận rộn với công việc chỉnh ảnh trên máy, Viên Nhất Kỳ quên mất đã gần đến giờ cơm trưa cho đến khi bụng cậu đã bắt đầu réo gọi.
- Mộng Hạ! Tới bữa trưa rồi, em đi mua cơm đi!
- Chị ráng đợi chút xíu nữa đi!
Vừa lau chùi mấy khung ảnh, Mộng Hạ vừa ngóng ngóng ngoài cửa dường như đang chờ đợi ai đó.
- Nhưng mà chị đói rồi, em đi mua cơm đi xong về làm tiếp!
- Đợi một xíu nữa thôi!
- Mà em làm gì nhìn ngoài cửa hoài vậy, có ai ngoài đó sao?
- À...
- Thôi được rồi, để chị đi luôn cho nhanh! Đói sắp chết rồi!
- Sư tỷ! Khoan đã! Đợi một xíu nữa thôi!
Thấy Viên Nhất Kỳ cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, Mộng Hạ gấp gáp lên tiếng gọi nhưng cậu đã ra đến cửa.
Cạch~~~
- Ây da!!!
- Ây da!!!
Hai tiếng la cùng đồng thanh vang lên sau khi cánh cửa bị Viên Nhất Kỳ kéo ra ngay lúc Thẩm Mộng Dao từ bên ngoài đi vào, kết cục hai người đã chạm trán với nhau theo đúng nghĩa đen.
- Sao lại là chị nữa?
Vừa xoa xoa trán mình, Viên Nhất Kỳ gương mặt như ai oán nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao. Cô cũng chẳng khá hơn là bao, cú chạm mạnh đến nỗi làm trán cô đã ửng màu đỏ nhẹ.
- Chị đem cơm trưa đến!
Viên Nhất Kỳ vẫn giữ lấy trán mình quay trở vào trong, đặt lại áo khoác còn chưa kịp mặc xuống bàn, cậu đi vào trong căn phòng nhỏ một hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra.
- Mộng Dao tỷ tỷ, chị có sao không?
- Chị không sao, chỉ hơi đau tí thôi, em xem giúp chị nó có sưng lên không?
- Để em xem...nó đỏ lên rồi! Thật là, sư tỷ đầu chị ấy bằng sắt hay sao đụng mạnh như vậy!
- Được rồi, không sao đâu!
Thẩm Mộng Dao mỉm cười với cô bé rồi bắt đầu bày những món ăn trong hộp mình đã nấu ra bàn.
- Em đói rồi đúng không?
- Dạ, chị mà đến trễ chút nữa thì sư tỷ đã đi mua cơm bên ngoài rồi.
- Lần đầu nấu cơm cho nhiều người ăn nên chị làm hơi lâu một chút.
- Không sao, chị đến là em vui rồi!
Trong lúc hai người đang vui vẻ trò chuyện, Viên Nhất Kỳ từ bên trong căn phòng nhỏ đi ra, trên tay cậu là miếng vải bọc hai quả trứng gà còn ấm nóng của nhiệt độ vừa mới nấu chín.
- Của chị!
- À...chị dị ứng với trứng gà!
- Tôi biết! Cái này không phải cho chị ăn!
Đưa đến trước mặt Thẩm Mộng Dao một quả, dù rất quan tâm nhưng Viên Nhất Kỳ đối với cô vẫn giữ thái độ cọc cằn. Thấy Thẩm Mộng Dao vẫn không hiểu ý mình, cậu cầm lấy quả trứng trên tay rồi bắt đầu lăn lăn trên trán sau đó ra hiệu cô là theo, đến lúc này thì Thẩm Mộng Dao cũng hiểu ý cậu, cô nhận lấy quả trứng rồi cũng bắt chước làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao