Chap 76: Hoàng Tử Của Chị Không Phải Em!

276 29 2
                                    

Tích tắc~~~

Tích tắc~~~

Tích tắc~~~

Tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng giây một, trong căn phòng rộng lớn, Thẩm Mộng Dao nằm lạnh lẽo cô độc trên chiếc giường vẫn chưa tỉnh. Viên Nhất Kỳ lại đang chìm trong men rượu nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo.

Trên bàn là hai cái ly cùng chai rượu quý đã uống hơn quá nửa, còn có cả một con dao và một đĩa trái cây gọt dang dở. Trên tay là ly rượu, ánh mắt Viên Nhất Kỳ hướng ra ban công cảm nhận phong cảnh bên ngoài, tâm trí cậu dường như có chút nhẹ nhõm khi đã hoàn thành xong phần lớn kế hoạch của mình, chỉ là bây giờ trong tim lại có chút nặng lòng. Xoay mặt vào trong nhìn người con gái nằm trên giường, ánh mắt Viên Nhất Kỳ trở nên u buồn khác lạ. Đứng lên đặt ly rượu xuống bàn, cậu chậm rãi đi đến bên giường ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao. Ngắm nhìn gương mặt cô lại không kìm được mà đưa tay chạm vào, dịu dàng vén tóc cô, lúc này Viên Nhất Kỳ bắt buộc phải thừa nhận cậu yêu Thẩm Mộng Dao.

Đúng vậy, Viên Nhất Kỳ đã yêu Thẩm Mộng Dao, yêu từ cái chạm môi đầu tiên của hai người, rung động từ khoảnh khắc cậu nhìn cô lần đầu tiên. Cậu đã cố che giấu sự thật rằng tình yêu trong cậu đã nảy mầm từ lâu bằng một vở kịch hoàn mĩ của việc trả thù. Bản thân Viên Nhất Kỳ không thể nào chấp nhận được rằng mình lại đi yêu kẻ sẽ bị mình làm tổn thương. Cậu vốn dĩ sẽ sống như một con robot được lập trình sẵn nhưng lại vì gặp được Thẩm Mộng Dao mà rung động.
Cứ mãi suy nghĩ mông lung, Viên Nhất Kỳ không để ý đến hàng mi của Thẩm Mộng Dao chuyển động, lúc nhận ra thì cô đã tỉnh hoàn toàn. Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi nhìn mình, Thẩm Mộng Dao cảm thấy kì lạ nhưng lại để ý đến không gian không quen thuộc này lại càng hoang mang hơn liền ngay lập tức ngồi bật dậy.

- Đây là đâu? Viên Nhất Kỳ em đã đưa chị đi đâu?

Thấy Thẩm Mộng Dao đã tỉnh, Viên Nhất Kỳ lập tức thu hồi biểu cảm khi nãy, trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách đến đáng sợ.

- Chị tỉnh rồi à, có muốn uống một ly không?

- Rốt cuộc em muốn làm cái gì?

- Chị không nhớ nơi này sao? Đây là nơi chị đã nhận được lời cầu hôn.

- Giờ không phải là lúc nói chuyện đó!

- Chứ chị muốn nói chuyện gì?

Thẩm Mộng Dao càng gấp gáp bao nhiêu thì Viên Nhất Kỳ lại dửng dưng bấy nhiêu. Đối với cô, hiện tại muốn có bao nhiêu xa cách Viên Nhất Kỳ sẽ cho cô bấy nhiêu, dáng vẻ này là trước giờ chưa từng nhìn thấy.

- Tại sao em lại làm vậy?

- Trả thù!

Viên Nhất Kỳ cười lạnh, cậu không muốn vòng vo nữa liền ngay lập tức nói ra nguyên nhân của mình. Câu nói của cậu làm Thẩm Mộng Dao sững người, trong thoáng chốc kí ức của những năm cấp ba ùa về khiến cô nghĩ đến nguyên nhân cậu muốn trả thù.

- Có phải em muốn trả thù chị vì năm đó đã làm tổn thương em không? Nếu vậy chị thực sự xin lỗi, em muốn trả thù thì hãy nhắm vào chị. Tại sao lại xoá sổ Thẩm thị chứ, đó là công sức cả một đời của ba chị! Ông ấy vô tội!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ