- A Mộng Dao tỷ tỷ! Tỷ đến khi nào?
Vừa chạy ra khỏi phòng, Mộng Hạ đã thấy Thẩm Mộng Dao đứng bần thần ngay cửa tiệm liền quên đi vị sư tỷ kia của mình mà chạy đến niềm nở với cô.
- À chị cũng vừa mới đến!
- Mau, chị mau vào trong ngồi xuống đi, em rót cho chị ly nước.
- Cảm ơn em! Mà lúc nãy hình như chị có nghe thấy tiếng của sư tỷ em?
- À, tỷ ấy đang làm việc trong phòng, để em gọi sư tỷ!
Dường như Mộng Hạ rất quý vị tỷ tỷ mới quen này, từ lúc Thẩm Mộng Dao đến hoàn toàn không rời cô nửa bước, cứ vậy mà ngồi đó lớn tiếng gọi người bên trong.
- Sư tỷ! Có khách đến! Có Mộng Dao tỷ đến chơi nè!
- Khách của em thì em đi mà tiếp, chị còn đang bận!
Có âm thanh từ bên trong căn phòng nhỏ trả lời lại nhưng vẫn không thấy giao diện, tiệm ảnh này cũng làm cho Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút thú vị, phần vì cô bé tên Mộng Hạ vô cùng quý cô, phần vì vẫn chưa gặp mặt được chủ cửa tiệm. Chợt nhớ ra điều gì đó, Thẩm Mộng Dao thôi nghĩ, quay sang trò chuyện cùng Mộng Hạ.
- Đây, như lời đã hứa, hôm nay chị mang bánh đến cho em, nếm thử xem!
- Chị thật sự mang đến sao? Phiền chị quá!
- Không sao, em ăn xem có ngon không?
- Bánh Mộng Dao tỷ làm tất nhiên phải ngon rồi!
Mộng Hạ vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh vừa tấm tắc khen ngợi.
- À đúng rồi, gọi sư tỷ của em ra ăn chung!
- Tỷ ấy vô vị lắm, không biết thưởng thức mỹ vị như thế này đâu.
Thẩm Mộng Dao bật cười với tính cách của Mộng Hạ, thật giống với những cặp chị em trong gia đình khác, luôn kiếm chuyện với nhau nhưng cũng chỉ là những câu đùa giỡn dễ thương của trẻ con. Thấy vậy, cô liền gọi to cô chủ nhỏ đang bận bịu trong phòng.
- Cô chủ nhỏ ơi! Em nghỉ tay ra ăn chút bánh đi!
- Tôi không đói, cảm ơn chị!
Xem ra cô chủ này cũng không dễ gần cho lắm, Thẩm Mộng Dao liền trở về trò chuyện cùng Mộng Hạ.
- Mộng Hạ, em có được đi học không?
- Em trước giờ chưa từng biết đi học là gì nhưng từ khi được sư tỷ nhận nuôi, tỷ ấy dạy em biết đọc và viết, còn có cả tính toán nữa nên cơ bản em có thể đọc được sách, đánh máy và tính tiền.
- Giỏi quá!
Thẩm Mộng Dao liền xoa đầu biểu dương Mộng Hạ, cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ cô liền không khỏi thích thú.
- À đúng rồi, lúc nãy vừa vào chị có nghe sư tỷ em gọi em là Viên Mộng Hạ, em họ Viên sao?
- Dạ đúng, em là lấy theo họ của tỷ ấy.
Dù không dám nghĩ nhiều nhưng vẫn là có chút ngờ ngợ, Thẩm Mộng Dao không kiềm được lòng tò mò của mình.
- Vậy có thể nói cho chị biết sư tỷ của em tên gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfic"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao