- Chị hai, em muốn xuất viện!
- Không được!
Lời vừa nói ra đã bị Trần Kha không suy nghĩ lập tức phản đối.
- Em có biết bản thân vừa từ trong phòng cấp cứu trở ra không? Cơ thể yếu ớt như vậy, đừng nói là chị ngay cả bác sĩ cũng không đồng ý cho em về!
- Em hiểu rõ tình trạng của mình, chị yên tâm, cứ làm thủ tục cho em xuất viện là được.
- Em có nghe rõ những lời chị vừa nói không Kỳ Kỳ, cơ thể em còn rất yếu!
- Chị hai! Em đã quyết định rồi, em muốn về nhà, chị đừng nói nữa, nếu chị không giúp, em sẽ tự mình đi làm thủ tục.
Không nói thêm lời nào, Kỳ Kỳ hất chăn qua một bên định bước xuống giường nhưng thể trạng yếu ớt làm mọi hoạt động của cậu vô cùng khó khăn.
- Lúc trước em đâu có như vậy, chẳng phải em rất nghe lời chị sao?
- Ý chị nói là Tiểu Hắc sao? Em là Kỳ Kỳ, không phải cậu ấy, chị thích cậu ta đến vậy thì đi mà tìm cậu ta làm em gái!
- Kỳ Kỳ! Em...!
Trần Kha tức giận, mở cửa bỏ ra ngoài để lại một mình Kỳ Kỳ ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cậu làm sao không nhận ra lời nói của mình quá đỗi vô lí được chứ, cũng không đành lòng đả kích Trần Kha nhưng mọi chuyện cũng vì có lí do của nó. Cơn khó thở lại ập đến, với tinh thần này, Kỳ Kỳ không biết bản thân còn có thể chống cự được bao lâu.
Tại Trần thị...
- Quản lí Từ, đã có lịch hẹn, Thẩm thị ngày mai sẽ đến công ty chúng ta lúc ba giờ chiều.
- Được, tôi biết rồi!
Cuối cùng cũng đợi được thứ mình cần, Từ Sở Văn hí hửng lập tức đến phòng chủ tịch thông báo cho Trần Kha.
Cốc cốc cốc~~~
- Chủ tịch Trần, em có tin tốt thông báo cho chị!
- Nói đi!
Trần Kha vẫn chú tâm vào màn hình máy tính, hoàn toàn không nhìn đến Từ Sở Văn.
- Ba giờ chiều mai chị có cuộc hẹn gặp đối tác lớn bàn chuyện hợp tác, đừng để trễ hẹn.
- Ừm, biết rồi!
Nhìn thấy phản ứng dửng dưng của Trần Kha, Từ Sở Văn có chút thất vọng.
- Chị không cảm thấy gì sao?
- Cảm thấy gì, chẳng phải là chuyện làm ăn thôi sao?
- Nhưng đây là đối tác lớn!
- Lớn cỡ nào, từ nước ngoài đến đây sao?
- Thôi bỏ đi, con người như chị đúng là chẳng có chút thú vị!
Từ Sở Văn bất lực định bỏ đi ra ngoài thì đột nhiên bị Trần Kha kêu lại.
- À khoan đã!
- Còn có chuyện gì nữa?
- Chị quên mất, mai chị phải đón Kỳ Kỳ xuất viện, em có thể thay mặt chị đi gặp đối tác không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao