- Alo! Tôi có chuyện cho anh làm đây!
- Cô nói đi!
- Sắp tới công ty cho ra mắt dự án mới, tôi muốn anh...
- Được, mọi chuyện cứ để tôi lo.
- Cơ hội cho anh thể hiện đó, cố gắng làm cho tốt.
- Không thành vấn đề!
_________________
- Cũng trễ rồi, tạm biệt mọi người, tôi phải về trước, công việc còn đang đợi. À chị dâu! Khi nào Trần Kha tỉnh lại em nhớ báo cho chị một tiếng, chị đến dập đầu tạ lỗi với chị ấy.
- Không sao đâu, mọi chuyện cũng là hiểu lầm thôi mà.
Nói chuyện được một lúc, Từ Sở Văn cũng ra về còn không quên dặn dò vài câu. Dù biết Từ Sở Văn chỉ nói đùa cho vui nhưng Trịnh Đan Ny vẫn cảm thấy có chút áy náy, nàng khách sáo mà đáp lời lại.
- Vậy tôi về trước, tạm biệt mọi người.
- Để em tiễn chị ra cổng!
- Cũng được! Chị về nghen Viên Nhất Kỳ!
- Ò~
- Mộng Dao! Tôi về trước!
- Tạm biệt cậu!
Đợi Trịnh Đan Ny và Từ Sở Văn đi khỏi, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ dọn dẹp một chút bàn ăn còn dang dở.
- Nhất Kỳ, em để đó chị dọn cho, em đến đút cho Kha Kha vài ngụm nước đi, môi chị ấy chắc khô lắm.
Có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên những chuyện này Thẩm Mộng Dao khá rành rọt, Viên Nhất Kỳ cũng ngoan ngoãn đi đến giường bệnh rót một ly nước rồi lấy luôn cái muỗng bên cạnh. Cậu múc muỗng nước đầu tiên vừa chạm vào môi Trần Kha thì cô đã mở mắt đột ngột doạ Viên Nhất Kỳ đứng tim một phen.
- Trần Kha, chị tỉnh rồi sao?
Thấy Viên Nhất Kỳ còn đứng ngơ ngác, Thẩm Mộng Dao liền chạy đến xác nhận tình hình cô nhận ra ánh mắt Trần Kha đang dán chặt lên và mong chờ ly nước trên tay Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao liền từ từ đỡ người Trần Kha ngồi dựa vào tường, lấy ly nước từ tay Viên Nhất Kỳ đút cô uống từng chút một.
Uống được vài ngụm nước, thân thể Trần Kha thoải mái hơn một chút, cổ họng cũng cảm thấy có thể nói chuyện thều thào.
- Chị tỉnh lại từ lâu rồi nhưng vì không có sức nên chỉ đành nằm chờ mấy đứa mà lâu quá nên chị ngủ luôn.
- Xin lỗi, em không để ý.
- Không sao đâu, mà...lúc nãy hình như chị có nghe thấy giọng của...Đan Ny?
- À đúng rồi, cậu ấy...
- Dao Dao! Em có mua trái...
Viên Nhất Kỳ còn chưa nói xong, sự trở lại của Trịnh Đan Ny đã cắt ngang câu nói của cậu, trên tay còn cầm theo vài túi trái cây, nàng định nói tiếp thì đã nhìn thấy Trần Kha đã tỉnh lại đang ngồi trên giường bệnh.
- Kha Kha! Chị tỉnh...
Trịnh Đan Ny vốn đang mừng rỡ muốn chạy đến ôm chầm lấy Trần Kha nhưng lại nhớ đến dù hiểu lầm đã rõ nhưng hai người vẫn chưa chính thức làm lành nên nàng quay về dáng vẻ lúc trước vờ như không quan tâm, kìm chế cảm xúc như bình thường mà từ từ đi lại ghế ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fiksi Penggemar"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao