Hôm nay công việc kết thúc sớm, Trần Kha liền lái xe đến bệnh viện thăm Viên Nhất Kỳ. Không ngoài dự đoán, khi mở cửa ra vẫn là luôn thấy Thẩm Mộng Dao bận rộn dọn dẹp phòng bệnh và chăm sóc Viên Nhất Kỳ. Lúc thì thấy cô quét sàn, lúc lại cắm hoa, khi thì điều chỉnh dây truyền dịch trông rất ra dáng mấy cô y tá ở đây.
- Kha! Chị đến rồi!
- Ừm.
Trả lời Thẩm Mộng Dao, Trần Kha đi đến xem Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi trở lại sô pha ngồi xuống.
- Em đã suy nghĩ chưa? Chuyện chị đã nói với em.
Thẩm Mộng Dao thoáng khựng lại, cô dừng mọi động tác nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
- Là chuyện gì? Em quên rồi!
- Đừng giả vờ, em biết chị muốn nói gì mà.
Thẩm Mộng Dao đã cố ý không muốn nhắc đến nhưng Trần Kha không cho phép cô trốn tránh.
- Kha! Dù cho chị có nói bao nhiêu lần nữa thì em cũng sẽ không ly hôn với Nhất Kỳ đâu!
Thẩm Mộng Dao ánh mắt kiên định nhìn Trần Kha.
- Em chỉ cần ký tên, mọi việc còn lại chị sẽ tự giải quyết, làm vậy cũng là suy nghĩ cho em.
- Chị đừng tốn công vô ích!
- Em định sẽ chăm sóc em ấy đến bao giờ? Em lãng phí thanh xuân của mình ở đây mãi sao? Chưa kể nếu Nhất Kỳ có tỉnh lại đi nữa thì liệu hai đứa có sống với nhau thoải mái, hạnh phúc hay không? Nghe lời chị đi Dao Dao, ngoài kia còn biết bao nhiêu người xứng với em, em cũng phải có cuộc sống của mình chứ!
- Cuộc sống của em ở đây! Em ấy đang nằm ở đây! Dù cho em ấy có mãi mãi không tỉnh lại, em cũng sẽ dùng cả đời này ở bên em ấy. Em biết chị muốn tốt cho em nhưng quyết định của em chính là như vậy, hi vọng chị thành toàn cho em, đừng khuyên em ly hôn với em ấy!
- Dù cho trước đây em ấy đã làm bao nhiêu chuyện hại gia đình em và thậm chí muốn giết chết em?
Sau câu nói, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Nhìn con người nằm bất động trên giường bệnh, Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy thương hơn là hận, cô thở dài một hơi rồi cười nhẹ trả lời Trần Kha.
- Chị không thấy rất đáng thương sao, dù gì em ấy cũng chỉ là nạn nhân của mọi chuyện.
- Vậy em ở bên cạnh chăm sóc Nhất Kỳ là vì thương hại em ấy?
- Em không có! Trần Kha, cho dù chị có nói gì đi nữa thì quyết định của em vẫn như vậy! Em sẽ chứng minh cho chị thấy em là thật sự yêu Nhất Kỳ chứ không phải thương hại em ấy!
- Được rồi được rồi! Chị phục em, không nói nữa, em đúng là ngốc thật mà!
Nói rồi, Trần Kha lấy áo khoác của mình rời khỏi. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Kha đề cập đến chuyện muốn Thẩm Mộng Dao ly hôn với Viên Nhất Kỳ. Lời đề nghị này lần đầu tiên nói ra đã làm Thẩm Mộng Dao suýt khóc, cô còn nghĩ Trần Kha sẽ không chấp nhận đứa em dâu như cô nhưng hoá ra Trần Kha chính là vì muốn tốt cho Thẩm Mộng Dao. Có nhiều lúc suy nghĩ, Thẩm Mộng Dao cảm thấy lời Trần Kha nói cũng có phần đúng. Nếu Viên Nhất Kỳ mãi mãi cũng không tỉnh dậy thì cô sẽ dùng cả đời để ở bên chăm sóc nhưng nếu một ngày nào đó cậu tỉnh lại thì cả hai sẽ như thế nào? Liệu cô còn có thể ở bên cậu hay không? Liệu cả hai có được hạnh phúc hay không?
Mở quyển nhật ký ra, Thẩm Mộng Dao cầm bút đánh dấu
................lại một ngày nữa, Viên Nhất Kỳ sao em vẫn chưa chịu tỉnh...!
________________
Giờ cơm trưa tại Thẩm thị....
Trịnh Đan Ny hôm nay có nhã hứng muốn đi ăn cơm, bình thường nàng hiếm khi ra ngoài ăn, hầu như sẽ nhờ thư kí đặt đồ mang vào phòng nhưng cũng có lúc vì quá bận rộn mà bỏ bữa.
Đi dọc theo dãy hành lang rộng lớn, Trịnh Đan Ny chậm rãi bước từng bước, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cũng rất lâu rồi nàng mới có được những khoảnh khắc thư giãn như thế này. Thẩm Mộng Dao thường xuyên không ở công ty, mọi việc gần như giao phó cho đứa em gái như nàng nên lúc nào cũng bận rộn.
Bất chợt, ánh mắt Trịnh Đan Ny chú ý đến phía dưới cổng chính của công ty, nàng đứng lại quan sát một chút.
- Dương tỷ? Ây dô có người đưa cơm đến tận công ty sao! Tỷ ấy thật hạnh phúc.
Tự lẩm bẩm một mình, Trịnh Đan Ny đứng ngắm nhìn đôi tình lữ ngọt ngào ở dưới cổng.
"Dáng người này...Tóc vàng! Là chị ấy?"
Quan sát kĩ một chút, Trịnh Đan Ny ngờ ngợ ra người bên dưới đang đưa cơm cho Hứa Dương, tự cho mình nghĩ đúng, có chút chua xót, mỉm cười một cái rồi rời đi.
- Này Hứa Dương! Cậu nhớ phải ăn cho hết đó!
- Biết rồi mà, lần sao cậu không cần mang cơm đến cho mình, mình đặt ở ngoài ăn là được rồi.
- Không được! Thức ăn ở ngoài không dinh dưỡng đâu, phải tự tay mình nấu cho cậu mới an tâm.
- Cậu như ông cụ non vậy, cái gì cũng để ý từng chút một!
- Vì đó là cậu nên mình mới để ý!
Bị Trương Hân chọc cho ngại, Hứa Dương đỏ mặt cầm hộp cơm chạy đi mất, còn không quên bồi thêm câu cuối.
- Tóc mới đẹp lắm đó!
Nhìn bóng lưng nhí nhảnh chạy đi, Trương Hân xấu hổ mỉm cười ngây ngốc rồi tự sờ tóc mình. Cái màu vàng này vừa nhuộm hôm kia, do trước đây thấy Trần Kha từng nhuộm qua rất soái nên cũng muốn đu trend nhuộm theo mà chẳng hiểu sao bây giờ Trần Kha đã nhuộm đen lại rồi.
- Đan Ny!
Nhìn thấy Trịnh Đan Ny đi về hướng nhà ăn, Hứa Dương liền gọi lớn.
- Dương tỷ!
- Em đi ăn cơm à, lạ à nha.
- Có gì đâu mà lạ, ngược lại là chị đó.
- Chị làm sao?
- Có người đưa cơm đến tận công ty, em nhìn thấy hết rồi.
- Em thấy hết rồi sao?
- Ừm! Hai người...mấy tháng rồi?
- Em hỏi làm chị ngại ghê! Cũng được ba tháng rồi!
- Vậy sao...! À thôi em nhớ có việc chưa làm xong, chị ăn ngon miệng!
- Em không ăn sao?
- Lát xong em đặt bên ngoài ăn sau, vậy nha!
Nói rồi Trịnh Đan Ny bước thật nhanh đi mất, nàng quay trở lại phòng làm việc của mình. Một cảm giác gì đó khó chịu len lỏi trong tim, nàng là đang đau lòng hay sao?
"Trần Kha...em là nên chúc phúc cho chị, có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao