Chap 22: Là Yêu Hay Là Gì Khác ?

352 29 0
                                    

- Có chuyện gì mà em vui như hoa nở vậy?

Viên Nhất Kỳ hí hửng trở về phòng làm việc, vừa đi còn không quên thầm ngân nga vài giai điệu cậu tự nghĩ ra làm Hứa Dương nhìn cậu với ánh mắt kì quái.

- Dương tỷ à, chị có biết nếu yêu một ai đó, thì thứ chị bày tỏ nhiều nhất là gì không?

- Dĩ nhiên là tình cảm! Nếu em không bày tỏ tình cảm của mình thì làm sao cho người ta biết em yêu người ta.

- Không! Chị sai rồi, thứ bày tỏ nhiều nhất chính là ánh mắt!

Hứa Dương khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ đang thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

- Tại sao?

- Chị không biết sao? Có những người sẽ không bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với người họ yêu mà thay vào đó họ dùng nhiều hành động hơn, cũng có người họ biết dùng lời nói để chinh phục trái tim của một ai đó rất dễ dàng. Nhưng tuyệt nhiên, tất cả những loại người đó điều có một điểm chung.

- Là cái gì!

- Là ánh mắt!

- Ánh mắt?

- Đúng! Cho dù chị có giấu cỡ nào thì tất cả tình cảm của chị đều sẽ bị bại lộ qua ánh mắt. Cả trái tim và lời nói của chị đều có thể là giả nhưng ánh mắt thì không.

- Mà tự nhiên em nói với chị mấy chuyện này làm gì?

- Có lẽ...em đang yêu!

- Ngày nào mà em chẳng yêu.

Hứa Dương dửng dưng phán một câu, cô đã quá quen với con người này, ngày nào mà Viên Nhất Kỳ chẳng trúng tiếng sét ái tình với vài ba cô, chỉ có điều qua ngày hôm sau là hết ngay.

-Dương tỷ à, em đang nghiêm túc đó!

- Rồi rồi, nói thử xem, hôm nay em lại yêu con của Bạch tổng hay Vương tổng đây!

- Con của Thẩm tổng!

- Thì ra là Thẩm tổng! Ủa khoan...Thẩm tổng?...Thẩm thị?...THẨM MỘNG DAO!...

- Suỵt! Chị be bé cái miệng!

- Viên Nhất Kỳ! Em ăn gan trời rồi!

- Cũng đâu phải chuyện to tát gì!

- Như vậy mà em bảo không phải chuyện lớn, yêu con gái của chủ tịch công ty mình làm, em có mưu đồ gì?

- Hứ! Không nói chị biết!

Không thèm nói chuyện với Hứa Dương, Viên Nhất Kỳ phủi mông quay trở lại bàn làm việc.

Bên ngoài phòng kinh doanh~~~

Thẩm Mộng Dao đang đi qua đi lại trước máy pha cà phê không quên ngó vài cái vào trong tìm người.

- Tổng giám đốc Thẩm! Cô đến phòng kinh doanh có việc gì sao?

- À, máy pha cà phê trên phòng tôi hết rồi nên tôi xuống đây lấy một ít.

Cái lí do củ chuối vậy mà cô cũng nghĩ ra được, vừa nói ra cũng tự phục bản thân.

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ