- Hứa Dương! Lâu quá không gặp!
- Trần tổng! Vẫn khoẻ chứ?
- Xưng hô gì xa lạ vậy!
- Trong công ty vẫn là nên giữ phép tắc. Trông cậu hôm nay có vẻ tươi tắn nhỉ?
- Vậy sao?
Đã đến ngày họp bàn với Trần thị nên hôm nay Thẩm thị chào đón khách quý, không khí cũng có chút rộn ràng hơn thường ngày. Ngó tới ngó lui một chút, Hứa Dương liền quay sang hỏi Trần Kha.
- Hôm nay không mang hoa đến à?
- Hoa gì chứ?
- Đừng giả ngơ nữa, ai trong công ty này không biết đều đặn hàng tuần luôn có người gửi hoa cho Trịnh tổng.
- Đừng có ghẹo nữa, hôm nay đi bàn việc công, không thể để tình cảm xen vào.
- Thôi được rồi để mình dẫn cậu lên phòng họp.
- Được, làm phiền cậu rồi!
Trần Kha cùng thư kí đi nối gót theo sau Hứa Dương, thật tiếc khi những dịp như thế này lại thiếu vắng vị quản lý họ Từ kia.
Cốc cốc cốc ~~~
- Trịnh tổng, người của Trần thị đến rồi!
- Mời họ vào!
Nông Yến Bình đi vào thông báo cho Trịnh Đan Ny trước một tiếng khi nhận được điện thoại từ Hứa Dương. Chưa đầy hai phút, Hứa Dương đã đưa người đến vừa kịp lúc Trịnh Đan Ny đã chỉnh trang lại một chút.
- Chào Trần tổng! Mời ngồi!
- Đã lâu không gặp, Trịnh tổng vẫn khoẻ chứ?
- Cảm ơn Trần tổng, tôi vẫn khoẻ!
Trong lúc đợi thư kí rót nước, Trần Kha được dịp nhìn ngắm xung quanh căn phòng, thấy đâu đâu cũng toàn là hoa trong lòng lại thầm mỉm cười thích thú. Nhìn thấy cô cứ quan sát xung quanh, trên mặt lại lộ vẻ có chút tự đắc, Trịnh Đan Ny liền thẳng tay dội một gáo nước lạnh khiến Trần Kha lập tức thu hồi biểu cảm.
- Hoa đẹp lắm đúng không? Là của mấy vị đối tác nam đem đến tặng, tôi cũng không biết làm thế nào nên cứ trưng hết trong phòng của mình.
- À...à.
"Chẳng lẽ trong cái đám này chẳng có bó hoa nào là của mình sao? Lại còn là đối tác nam! Trịnh Đan Ny! Em được lắm!"
- Trần tổng!...Trần tổng!
- À hả?
- Chị đang suy nghĩ gì sao?
- À không, hoa đẹp lắm!
- Vậy chúng ta bàn vào công việc được chưa?
- Được, bắt đầu đi!
Cả hai cùng trở lại dáng vẻ nghiêm túc tập trung vào công việc. Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ rồi cũng kết thúc.
- Hợp tác vui vẻ!
Trịnh Đan Ny chủ động đưa tay ra trước làm Trần Kha có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng đáp trả.
- Trần tổng còn chuyện gì nữa sao?
- À không...không có gì!
Trần Kha rõ ràng còn quyến luyến không muốn rời đi sớm vậy nhưng lại không đủ dũng cảm, càng không biết tìm cớ gì để ở lại.
- Nãi Bình! Tiễn Trần tổng về giúp chị!
Người cũng đã ra về, Trịnh Đan Ny mệt mỏi dựa vào ghế, có chút thất vọng khi cuộc gặp gỡ hôm nay quá ngắn ngủi. Nàng giá như lúc nãy có thể giữ Trần Kha ở lại thêm một chút, giá như có thể nói với nhau một câu mà không phải bằng cái cách xưng hô cứng nhắc kia.
- Đan Ny!
Đang mãi suy tư, cánh cửa đột nhiên mở ra, Trần Kha lên tiếng gọi nàng là 'Đan Ny' chứ không phải Trịnh tổng.
"Chị ấy quay lại!"
- Trần tổng có chuyện gì sao?
- À...chị...chị...chị bỏ quên cây viết!
Ậm ừ cả nửa ngày, cuối cùng lại nói ra cái lí do ngốc nghếch như vậy, Trần Kha thật sự muốn tự đánh vào miệng mình.
- Chị cứ lấy đi!
Trịnh Đan Ny rõ ràng đã có chút hi vọng khi Trần Kha gọi tên nàng như vậy, hi vọng cô có thể nói gì đó với nàng chứ không phải là cái lí do ngớ ngẩn ấy nhưng hi vọng rồi để được gì, chỉ nhận lại sự thất vọng.
- Trong đây...không có bó hoa nào của chị sao?
- Chị quay lại chỉ để hỏi em câu đó?
- Chị chỉ muốn biết em có nhận hoa của chị hay không...
- Thứ em cần là một câu nói rõ ràng từ chị chứ không phải mấy bó hoa lặng thinh đó.
- Chị...
- Chị làm sao? Hả?
- Chị xin lỗi!
Những lời chất vấn dồn dập của Trịnh Đan Ny cũng chỉ hi vọng nhận được câu trả lời từ trong lòng Trần Kha nhưng rốt cuộc cô lại bỏ đi trong hoảng loạn. Trịnh Đan Ny chỉ trách mình hi vọng quá nhiều, Trần Kha lại càng căm ghét sự hèn nhát của bản thân, dường như đã thấu rõ lòng đối phương nhưng sao không ai chịu mở lời trước. Cả hai đều đổ lỗi cho sĩ diện và lòng tự tôn của bản thân mà đâu nhận ra chính họ chỉ biết chờ đợi người còn lại, chính họ hèn nhát, chính họ không đủ dũng cảm thốt ra một câu nói đã ngâm giữ quá lâu.
"Đã lâu như vậy, cuộc gặp gỡ với chị lại kết thúc trong nước mắt!"
Trịnh Đan Ny đã khóc. Nàng là đang ở trạng thái nào đây? Là không cam tâm cho chính mình hay cho Trần Kha? Là tiếc nuối cho bản thân hay cho cả hai người?
Ánh hoàng hôn buông xuống làm long lanh thêm giọt nước mắt của nàng. Ở ngoài thành phố náo nhiệt kia có biết bao đôi trẻ đang cùng nhau hạnh phúc nhưng đâu đó lại có hai kẻ si tình, họ ngu ngốc hay giả vờ không nhận ra rằng khoảng cách giữa họ chỉ là một câu nói từ người còn lại...!
____________________
Lại một buổi chiều rảnh rỗi của Thẩm Mộng Dao, như lời đã hứa hôm nay cô mang bánh tự làm đến tiệm ảnh nhỏ.
- Nè nhóc! Mau dọn dẹp đi, sắp đến giờ đóng cửa rồi!
- Em đang làm đây! Sư tỷ à chị có thể nào di chuyển thân xác của chị ra chỗ khác cho em dọn được không?
- Không thấy chị đang bận sao? Dọn chỗ khác trước đi!
- Em dọn xong hết rồi, còn mỗi chỗ chị ngồi thôi. Mà chị đang làm gì vậy?
Mộng Hạ ghé mắt tò mò nhìn vào màn hình máy tính.
- Ủa? Là tấm ảnh hôm trước?
Vừa dứt lời thì máy in kêu lên, từ bên trong, một tấm ảnh sắc nét từ từ được đưa ra khỏi máy in. Không thể chờ đợi thêm, Mộng Hạ nhanh tay cầm lấy tấm ảnh chạy ra khỏi căn phòng nhỏ mặc cho sự la ó của vị sư tỷ kia.
- Đẹp thật nha sư tỷ!
- Viên Mộng Hạ! Trả lại cho chị!
Cạch~~~
- Viên Mộng Hạ? Không lẽ nào?
- A Mộng Dao tỷ tỷ! Tỷ đến khi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao