Tại Thẩm thị, cơn mưa lặng lẽ đập vào lớp kính dày bên bệ cửa sổ, tiết trời mùa đông năm nay cũng thật kì lạ, đông đã lạnh trời còn thêm mưa khiến ai ai cũng có tâm trạng.
Những hạt mưa bất chợt đã thu hút sự chú ý của Trần Kha, cô gập máy tính lại, ngả lưng dựa vào ghế, ánh mắt man mác nỗi buồn nhìn theo từng hạt mưa mùa đông.
Cái sáng lung linh của thành phố đã bật lên nhưng ánh đèn trong lòng Trần Kha hiện giờ lại trở nên tối tăm, cô độc. Cả ngày hôm nay, cô đã lao mình vào công việc, vùi đầu vào những bản kế hoạch, hồ sơ, tài liệu trên bàn cũng để là vì đừng nhớ đến...nhớ đến bây giờ ở bên cạnh cô không có nàng nữa rồi.
"Chẳng biết từ bao giờ sự ỷ lại vào em lại trở thành thói quen của chị...!"
Nghĩ đến đây Trần Kha lại cười khổ, cũng vì mỗi ngày đều đặn Trịnh Đan Ny đều mang cơm đến cho cô, việc chờ đợi nàng sẽ luôn đến vào đúng giờ đó bất giác trở thành thói quen của Trần Kha.
Hôm nay cũng vậy, cô dường như đã quên mất hai người hiện tại là như thế nào, cứ mãi làm việc với bộ não luôn đánh lừa cô rằng nàng sẽ đến đúng giờ cho tới khi cơn đau dạ dày lên tiếng nhắc nhở cô nhưng nó làm sao có thể đau bằng nút thắt thực tại trong tim Trần Kha bây giờ.Căn phòng này hiện tại nhìn đâu đâu cô cũng thấy bóng dáng của nàng, tiếng nói cười vui tươi, những lúc đấu khẩu cùng Viên Nhất Kỳ hay thậm chí là hơi thở của nàng dường như vẫn còn lưu lại.
Bất chợt, một tiếng sấm đã làm Trần Kha bừng tỉnh, phòng làm việc của cô bây giờ chẳng có gì ngoài sự im lặng trống vắng nhạt nhẽo thường có. Lặng lẽ nhìn từng đợt mưa như trút nước bên ngoài cửa kính kia nó giống như hình bóng Trịnh Đan Ny buông bỏ mà rời đi, rất nhanh nhưng thấm cũng rất lâu vào tâm cô, nó như ăn mòn bắt cô phải nhớ mãi bóng lưng đau lòng ấy.
Nếu là trước đây, cả hai sẽ chẳng bao giờ hay thậm chí chưa từng hoài nghi tương lai sẽ cùng ai đồng hành bởi từ khi xác định mối quan hệ này, mối nghi ngờ đã được dập tắt từ trước, dù chỉ một cái nắm tay hay một ánh mắt cũng đủ hiểu trái tim của nhau.
Từng cùng nhau đi trên một con đường lúc tiến lúc dừng, mệt mỏi, buồn vui đều có nhau ở bên cạnh."Không biết có nên nói một câu xin lỗi với em hay không? Nhưng có thể sau này người cùng em bước tiếp có lẽ sẽ không phải là chị có đúng không...!"
" Kỳ thực nếu cứ tiếp tục diễn tiếp kịch bản của vở kịch chưa hoàn thiện này...chi bằng...chị buông bỏ...để em rời khỏi nó một cách khéo léo, chỉ có vậy em mới an toàn vì chị gần như kiệt sức rồi Đan Ny!"
"Cứ nghĩ rằng có thể bảo vệ em bằng tình yêu của chị, cuối cùng lại khiến cả hai đều mệt mỏi, khiến em chịu uất ức như vậy!"
"Chị có nên đem chúng ta gác lại nơi hồi ức, cứ thế giải thoát cho nhau, để em có một cuộc sống vui vẻ hơn?"
Tình yêu của Trần Kha chưa bao giờ nguội lạnh nhưng bây giờ trả thù lại khiến cô một lần nữa lung lay, việc từ bỏ có phải là cách tốt nhất để bảo vệ Trịnh Đan Ny hay không chính bản thân cô cũng không đưa ra được câu trả lời.
Cơn mưa cũng khá tạnh, Trần Kha tạm dẹp ngang những suy nghĩ của mình, cô lấy áo khoác đi ra về.Một mình ngồi bên khung cửa sổ, Trịnh Đan Ny tự ôm lấy bản thân mình tránh khỏi cái lạnh giá buốt của thời tiết, từng hạt mưa rơi làm lòng nàng càng thêm nặng trĩu và rồi những giọt nước mắt cũng đã rơi song song với những hạt mưa ngoài kia.
"Trần Kha! Em mệt rồi!"
"Chị muốn chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao?"
"Em đã rất cố gắng níu giữ lấy đoạn tình cảm này nhưng chỉ mình em thì không đủ"
"Em gắng sức để có thể bước song song hay thậm chí là chạy đi để đuổi kịp theo bước chân chị...em thật sự kiệt sức rồi!"
"Cho đến bây giờ...thứ em nhận được...cũng chỉ là sự im lặng từ chị!"
"Có lẽ...chị muốn chúng ta kết thúc! Nếu thật sự là vậy, em sẽ không níu kéo"
"Thứ em cần hiện tại...là một lời nói từ chị...Trần Kha...!"
Dưới một bầu trời đã tắt những cơn mưa, trong một thành phố náo nhiệt về đêm, chỉ cách nhau vài ki lô mét lại có hai con người đã từng rất yêu nhau, hiện tại lại không thể hiểu đối phương đang muốn gì, đang cần gì.
Giữa họ đang có rào cản đều đến từ người còn lại nhưng giải quyết được lại là một chuyện rất khó khăn, khuất mắt trong lòng không thể làm rõ khiến cho cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều mông lung, bất giác cùng chờ đợi phản hồi từ người kia trong khi ai cũng im lặng.
Trời ngày càng tối, ngọn lửa tình yêu cũng theo đó ngày càng nhỏ dần chỉ còn nhen nhóm một đóm nhỏ chẳng đủ sưởi ấm đoạn tình cảm còn dở dang...
___________
Chap này tui lấy cảm hứng từ sân khấu và lời bài 'Vậy Được Rồi' TBP vòng 2 đó, có ai nhận ra hong ta❤️
💛💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
أدب الهواة"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao