- Vậy thì ba cứ xem đó là sở thích đi, con thích làm việc cho người ngoài hơn là người nhà, con muốn kiếm tiền từ bên ngoài chứ không phải trong gia đình của mình.
- Vậy chẳng lẽ thu mua cổ phần nhỏ lẻ cũng là sở thích của con sao?
Ly trà chỉ vừa đưa đến khoé môi đã đột nhiên dừng lại, Viên Nhất Kỳ từ tốn đặt nó lên bàn, mỉm cười nhẹ, vô cùng bình tĩnh trước câu nói của ông Thẩm.
- Ba à, con vẫn là không hiểu ý ba đang muốn nói đến cái gì?
- Nhất Kỳ, con không cần phải diễn kịch trước mặt ta, dù gì sắp tới chúng ta cũng đã là người một nhà, vẫn là nên thành thật với nhau một chút.
Nghe xong những lời này, Viên Nhất Kỳ thả lỏng, cậu cười lớn, ngồi dựa hẳn vào ghế, bày ra bộ dạng cao ngạo mà nói chuyện với ông Thẩm.
- Người một nhà? Ba nói nghe thật nực cười! À không! Đã nói là nên thành thật với nhau vậy tôi cũng không cần thiết phải gọi ông một tiếng ba làm chi cho mất công nữa.
- Nhất Kỳ! Con...!
Thẩm Đan bị bất ngờ trước con người hiện tại của Viên Nhất Kỳ trước mắt, khác xa hoàn toàn đứa con gái lễ phép, ngoan ngoãn trước kia.
Ngay từ khi bước chân vào căn phòng này, con ngươi màu nâu thoáng chút ánh vàng của Viên Nhất Kỳ đã sớm trở thành một màu đen bóng, ánh mắt cậu bây giờ nhìn thẳng vào người trước mặt làm ông Thẩm có chút sợ hãi.
- Không hổ danh là chủ tịch cả một công ty lớn, nhanh như vậy đã điều tra ra hành động của tôi nhưng tiếc cho ông, bây giờ có phát hiện thì cũng đã muộn.
- Nhất Kỳ, con nói vậy là sao? Rốt cuộc con đến Thẩm thị là có mục đích gì?
Thẩm Đan căng thẳng tra hỏi Viên Nhất Kỳ dù vậy, ông vẫn dùng ngữ điệu của trưởng bối mà nói chuyện.
- Ông hỏi tôi? Hừm, hỏi đúng rồi đó! Chẳng lẽ ông nghĩ tôi thật sự muốn cưới Thẩm Mộng Dao? Chẳng lẽ ông nghĩ tôi sẽ bỏ cả tập đoàn đến đây làm công cho cái công ty nhỏ nhoi của ông? Chẳng lẽ ông tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn dạ vâng gọi người đàn ông đã giết chết mẹ mình bằng ba? Hay ông nghĩ trên đời lại có loại người đi kết hôn với CON CỦA KẺ THÙ?
Càng nói giọng cậu càng đanh thép, đâu đó lại có một chút chua xót xen lẫn cùng những lời cay nghiệt. Bản chất từ trước bây giờ đã thật sự hoàn thiện, Viên Nhất Kỳ của hiện tại trong mắt chỉ có thù hận, hoàn toàn mất kiểm soát và người đàn ông trước mắt chính là kẻ thù lớn nhất của cậu.
Dù mơ hồ nhận ra ý tứ trong từng câu từng chữ của Viên Nhất Kỳ nhưng vì lời hứa với Viên Khải nên ông Thẩm vẫn cố giấu giếm đến phút cuối.
- Con...con nói gì, ta hoàn toàn không hiểu?
- Đến lượt ông giả ngu trước mặt tôi à! Được vậy để tôi nhắc cho ông nhớ!
Cậu đứng lên, từ từ đi xung quanh căn phòng vừa kể lại mối hận năm xưa làm ông Thẩm ngồi yên trên ghế toát hết mồ hôi hột bởi những lời Viên Nhất Kỳ nói ra không sót một chữ, hơn nữa còn đánh đúng vào quá khứ mà ông day dứt mười mấy năm nay.
- Năm đó, ông vì lợi ích của bản thân, tàn nhẫn ra tay bắt cóc rồi giết hại vợ và con của đối thủ, sau đó thành công có được thứ mình muốn, khiến gia đình người ta tán gia bại sản, vậy mà sau đó ông vẫn an nhiên tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình, cùng vợ con trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Nói đến đây Viên Nhất Kỳ không hề khóc mà chỉ cảm thấy lửa hận ngày càng dâng trào, cậu không muốn lãng phí nước mắt của mình cho người đàn ông này hay nói đúng hơn chính bản thân cậu làm gì có nước mắt để mà rơi.
- Ừm! Nhưng xui cho ông, cái đứa trẻ năm xưa ông bắt cóc, cái đứa trẻ đã chính mắt mình chứng kiến cảnh mẹ nó bị giết như thế nào...vẫn còn sống! Và nó đang đứng sau lưng ông!
Viên Nhất Kỳ từ bao giờ đã thực sự đứng phía sau ông Thẩm, cậu cuối xuống đặt tay lên vai ông thì thầm câu cuối. Ông Thẩm bây giờ đã cảm thấy sợ, cái nỗi sợ mà mười mấy năm qua ông trốn tránh đã đến, giờ phút này ông chỉ biết câm nín, cơ thể đã căng thẳng cực độ, cơn nhói tim lúc nãy đã trở lại.
- Ta...ta xin lỗi con!
- Hahaha! Xin lỗi tôi? Ông làm tôi mắc cười đó, đường đường là chủ tịch Thẩm thị người người kính trọng mà lại đi xin lỗi một nhân viên quèn như tôi? Lời xin lỗi của ông có khiến mẹ tôi sống lại được không, HẢ!
Cậu nắm chặt cổ áo ông Thẩm hét lớn trong phẫn nộ, mọi lời nói của ông bây giờ chỉ như gió thoảng qua tay đối với cậu.
- Ta...ta...ta....!
Ngay lúc này, cơn đau tim đã đến thật sự, ông Thẩm nhăn mặt trong đau đớn, tay ông ôm lấy lòng ngực mình, tay còn lại cũng chỉ còn biết bấu chặt vào sô pha.
- Nhất Kỳ...! Thuốc...ta cần thuốc...!
- Ba! Ba sao vậy? Ba lại đau tim sao? Thuốc của ba để đâu?
Viên Nhất Kỳ lo lắng, bồn chồn ghé sát hỏi ông Thẩm đang cố bật lên từng lời yếu ớt.
- Trên...bàn....bàn làm việc!
Nghe được câu trả lời, cậu vội nhanh đến bàn làm việc, cầm trên tay lọ thuốc, Viên Nhất Kỳ lại nở nụ cười nham hiểm, chậm rãi đến gần ông Thẩm đang trong cơn đau vật vã.
- Ba Thẩm à, có phải lọ này hay không? Chậc! Cũng còn nhiều đó chứ, vậy để con đổ đi giúp ba để ba đỡ phải nuốt mấy thứ đắng chát này.
- Nhất Kỳ...đừng....đừng..!
Nói rồi cậu từ từ đi đến bể cá trưng bày ở cuối phòng, ánh mắt khiêu khích nhìn ông Thẩm, tay cầm lọ thuốc đổ từng viên từng viên vào bể cá, vốn dạng viên sủi nên thuốc rất nhanh đã hòa tan cùng nước trong bể.
Hahaha!!!!
Viên Nhất Kỳ mạnh tay ném lọ thuốc văng vào một góc, trong căn phòng vang vọng tiếng cười lớn của cậu, vào lúc đó, ông Thẩm cũng quá sức chịu đựng mà ngất lịm đi.
- Ngất rồi sao? Ông cứ yên tâm ngủ một giấc đi, chuyện còn lại để tôi lo!
Tiến đến chiếc điện thoại bàn, cậu điều chỉnh lại giọng một chút, lập tức biến thành bộ dạng lo lắng, hớt hãi mà gọi điện thoại.
- Quản lí Triệu! Mau gọi xe cấp cứu gấp! Chủ tịch lên cơn đau tim đã ngất xỉu rồi!
- .......
- Nhanh lên! Không có thời gian giải thích đâu!
Thời khắc dập điện thoại xuống cũng là lúc Viên Nhất Kỳ xã vai.
- Thẩm Đan, đừng trách tôi, ông có giữ được cái mạng này không còn phải xem mấy người đó có nhanh cái chân mà đến kịp. Mà ông cứ yên tâm, tôi sẽ không để ông chết dễ dàng như vậy đâu mà lo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao