Hôm nay là một ngày trời trong nắng đẹp, dù thời tiết có chút lạnh nhưng cũng không thể cản những bước chân qua lại trên đường.
Đứng trước cổng Viên gia, Viên Nhất Kỳ nhìn một lượt tất cả, ngắm nhìn căn nhà đã lâu cậu không đặt chân về. Cậu mỉm cười rồi mở cánh cổng lớn, vì biết hôm nay cậu sẽ trở về nên nó không hề khoá. Dắt chiếc xe đạp xinh xắn mà Mộng Hạ thường đi giao ảnh vào bên trong, Viên Nhất Kỳ quay trở ra đóng cổng rồi đạp xe vào nhà.
- Ba! Con về rồi!
- Về rồi à! Mau vào đây!
Thấy Viên Nhất Kỳ trở về, ông Viên vui mừng ra đến cửa đón cậu vào, trên gương mặt già dặn không thể giấu được niềm vui hiện tại.
- Con về có một mình thôi à? Đã ăn uống gì chưa?
- Con ăn rồi! Con về đây thăm ba với nghe Trần Kha nói ba hoãn chuyến nghỉ dưỡng vài ngày là vì chuyện của con, con đã gây ra chuyện gì để ba bận lòng sao?
Hai người đi đến bộ ghế lớn trong phòng khách ngồi xuống, Viên Nhất Kỳ rất tự nhiên vừa rót trà cho mình vừa trò chuyện với ông Viên.
- Con đó! Lớn như vậy rồi mà vẫn để ta lo!
- Ba lo chuyện gì?
- Thì là chuyện của con với Dao Dao đó!
Nghe đến đây, tách trà vừa mới đưa đến môi cậu đã đột ngột dừng lại, trạng thái tự nhiên lúc nãy cũng mất đi phần nào. Viên Nhất Kỳ đặt lại tách trà xuống bàn, cậu không muốn uống nữa hay nói đúng hơn là không còn tâm trạng để uống.
- Sao? Ta lại nói trúng nỗi lòng của con à?
- Dạ có một chút...
- Cái gì gọi là một chút! Ta thấy nó hiện rõ trên mặt con luôn đây này!
Vừa nói ông Viên vừa cưng chiều lấy tay chỉ chỉ vào trán cậu, đến bây giờ cậu phải công nhận rằng ngoài Trần Kha ra chỉ có ba là người hiểu Viên Nhất Kỳ cậu nhất.
- Ta biết ngay chuyện con còn sống sớm muốn gì Dao Dao nó cũng biết chỉ là không ngờ lại muộn như vậy, tận hai năm trời!
- Ba nói vậy là có ý gì chứ?
- Ý gì là ý gì! Ta nói cho con biết, ta đã lớn tuổi rồi, chỉ có mỗi hai đứa con gái nếu lo không xong thì ta còn mặt mũi nào gặp mẹ các con! Hazz...
- Ba! Tự dưng ba lại nói vậy?
Ông Viên thở dài, tiếng thở dài của ông làm Viên Nhất Kỳ có chút hoảng bởi cậu vừa mới nhận ba của mình thực sự đã lớn tuổi, không để ý đến gương mặt ông ngày càng nhiều nếp nhăn, tóc lại bạc đi không ít.
- Ta nói con nghe Tiểu Hắc! Nếu hai đứa còn tình cảm thì cứ về với nhau, huống chi Dao Dao nó vẫn còn rất yêu con. Con có nghĩ hai năm qua dù biết con đã chết nhưng Dao Dao không hề nghĩ đến tìm cho mình một người nào đó làm chỗ dựa cho con bé. Người theo đuổi Dao Dao không thiếu, còn bé dư sức chọn lấy một người nhưng không, ta nghĩ dù là hai năm hay hai mươi năm sau nữa con bé vẫn sẽ chọn sống như vậy, cứ ôm ấp mãi hình bóng của con mà sống đến hết đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao