Chap 9: Khởi Đầu Lại

428 31 0
                                    

Buổi sáng tại Thẩm gia luôn trong lành, mát mẻ, khuôn viên rộng lớn có khoảng năm sáu người làm đang bận rộn với công việc của mình. Vẫn còn trong cơn đau đầu, Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt, não cô vẫn chưa hoạt động để nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra thì đã nghe thấy tiếng em gái mình ngồi bên cạnh

- Dao Dao! Chị tỉnh rồi hả?

- Đan Ny? Sao em ở trong phòng chị?

- Chị không nhớ chuyện gì hết hả? Chết rồi! Có phải tên đó đã cho chị uống thuốc mất trí nhớ nên bây giờ chị không nhớ gì hết! Chị hai! Nhìn em nè! Có nhớ em là ai không?

Trịnh Đan Ny lay mạnh hai vai Thẩm Mộng Dao làm đầu cô chưa hết đau đã muốn văng cái não ra ngoài.

- Đan Ny! Đan Ny! Dừng lại! Chị nhớ em là ai mà, đừng lắc nữa, chị chóng mặt quá!

- Em xin lỗi Dao Dao.

- Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Chị thiệt là không nhớ gì luôn?

- Ừm!

- Tối qua chị có nói là đi ăn mừng gì đó với nhóm của chị ở quán bar gì đó, xong cái chị bị cái tên chết tiệt nào đó bỏ thuốc trùng hợp là Kha Kha cũng ở đó nên đã đánh nhau với tên đó cứu chị mà lúc Kha Kha đi đến thì chị xỉu mất tiêu rồi, xong rồi cũng tối hôm qua Kha Kha đưa chị về đây.

- Mà sao em biết chuyện này?

- Thì Kha Kha kể đó, chị ấy đang ngồi nói chuyện với ba ở dưới phòng khách, chị ấy đến từ sớm để thăm chị mà chị chưa tỉnh nên ba Thẩm giữ lại ngồi nói chuyện.

- Để chị xuống nói tiếng cảm ơn chị ấy!

- Chị đi được không đó, có cần em dìu chị xuống không?

- Thôi không cần đâu, em xuống trước đi, chị vệ sinh xong sẽ xuống liền!

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng vào rửa mặt chải chuốt nhanh nhất có thể còn Trịnh Đan Ny hí hửng chạy xuống nhà báo tin.

- Ba! Kha! Kha Kha! Dao Dao tỉnh rồi, một lát chị ấy sẽ xuống!

- Ấy, em đi từ từ thôi Ny Ny, coi chừng té!

- Con bé nó lớn rồi mà vẫn như vậy, để chị cười con rồi đó thấy chưa!

- Không có đâu bác!

- Bác thật sự cảm ơn con Trần Kha! Hôm qua mà không có con thật không biết Dao Dao sẽ ra làm sao nữa...hazz!

- Bác đừng khách sáo, con từ lâu đã xem em ấy như em gái mình mà bảo vệ.

Trần Kha cùng ông Thẩm cứ mỗi người một câu, tình cảm chẳng khác gì cha con trong nhà làm Trịnh Đan Ny ngồi nhìn cũng thấy ghen tị.

- Kha Kha!

- Dao Dao! Em đã khoẻ hơn chưa?

- Em khoẻ nhiều rồi! Tối qua cảm ơn chị đã cứu em.

- Không có gì?

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Trần Kha, trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều.

- Trần Kha! Từ lúc hai đứa con gái ta lên đại học, con đã giúp đỡ hai đứa nó rất nhiều, bây giờ lại còn cứu Dao Dao một mạng, gia đình ta thật sự mang ơn con, sau này cứ xem đây là gia đình con, mọi người đều là người một nhà, thường xuyên đến đây ăn cơm, có được không!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ