Khoảng 3 giờ chiều tại Thẩm thị, một nhân viên bảo trì cao ráo, tay xách cặp đồ nghề chuyên dụng, thân mặc quần áo nghiệp vụ, đầu đội mũ đen che gần hết gương mặt hướng thẳng đến phòng bảo vệ.
- Chào anh! Tôi là nhân viên của trung tâm bảo dưỡng công nghệ, đến để kiểm tra định kỳ và bảo hành các máy móc mà công ty đã mua từ trung tâm của chúng tôi.
- Ủa? Tôi nhớ còn 1 tuần nữa mới đến kỳ bảo hành mà?
- À, vì đã có một số máy móc ở kho của chúng tôi có dấu hiệu hư hỏng nên công ty cho người đi kiểm tra sớm để xử lý nhằm tránh gây thiệt hại cho khách hàng.
- À, ra là vậy! Vậy cậu vào đi, để tôi mở phòng giám sát cho cậu.
Người nhân viên cầm cặp đi theo bảo vệ vào phòng giám sát, đây là nơi quản lí và điều khiển tất cả các camera trong Thẩm thị.
- Đó, cậu cứ vào trong xem đi!
Người nhân viên ngồi vào bàn, mở màn hình của tất cả camera lên, kết nối với máy tính của mình, chạy một số dữ liệu nào đó mà anh bảo vệ cũng không hiểu, do không rành những chuyện này nên anh bảo vệ chỉ đứng bên cạnh mà không dám thắc mắc gì thêm.
- Mà trong cậu lạ quá, chắc trung tâm của các cậu mới đổi người hả, cậu trai lần trước nhìn đô con hơn cậu nhiều.
- À dạ!
Cậu nhân viên cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi tiếp tục làm công việc của mình. Được một lúc gõ phím, cậu nhân viên cũng lên tiếng nói chuyện với anh bảo vệ.
- À anh có thể cho tôi xin ly nước được không? Trời có chút nóng quá!
- Được! Nước ở đây hết rồi, cậu chờ một chút, tôi đi lấy nước mới xong sẽ quay lại ngay.
- Cảm ơn anh!
Đợi bảo vệ đi khỏi, người nhân viên thở phào mệt mỏi, cậu cởi nón xuống, dùng nó quạt quạt để làm dịu đi cái nóng nực nảy giờ. Gương mặt góc cạnh cùng nụ cười không mấy đàng hoàng lộ ra không ai khác chính là Từ Sở Văn.
- Nóng chết tôi rồi! Cái công ty này đúng là keo kiệt, phòng bảo vệ mà cũng không chịu lắp máy lạnh!
Chỉ kịp ngả lưng vài giây, Từ Sở Văn liền bật dậy ngồi ngay ngắn làm việc chính của mình. Cậu mở màn hình điều khiển, bấm vào chiếc camera trong phòng chủ tịch, tua lại khoảng thời gian từ trước lúc ông Thẩm lên cơn đau tim để xem. Kết quả vẫn là không thể tin vào những gì mình thấy, toàn cảnh từ lúc Viên Nhất Kỳ bước vào phòng chủ tịch cho đến lúc có người vào đấy đưa ông Thẩm đi cấp cứu đều được quay lại với âm thanh, hình ảnh sắc nét, từng chữ phát ra đều nghe rõ mồn một.
- Viên Nhất Kỳ! Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy? Cái này mà để ai thấy hay lọt ra ngoài là tiu đời!
Không dám chậm trễ trước khi người bảo vệ quay trở lại, Từ Sở Văn nhanh chóng copy đoạn clip vào USB rồi xoá file gốc đã lưu trong bộ nhớ điều khiển. Xong việc, cậu đội lại nón thật kín, cầm cặp vội vàng rời khỏi nhưng vừa ra đến cửa đã đụng phải bảo vệ.
- Nè, xong rồi hả, cậu uống miếng nước đã rồi về! Mà còn kho điện trên sân thượng cậu vẫn chưa kiểm tra mà!
Mặc kệ bảo vệ đứng la lớn gọi cậu ở phía sau, Từ Sở Văn muốn ra khỏi Thẩm thị càng nhanh càng tốt tránh để ai nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao