Trãi qua năm tháng dài đằng đẵng, ai cũng đều đã trở lại cuộc sống vốn có của mình.
Chỉ là...Viên Nhất Kỳ vẫn chưa tỉnh lại.
Chỉ là...Thẩm Mộng Dao vẫn luôn nuôi hi vọng.
Chỉ là...kể từ ngày hôm đó, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã đường ai nấy đi.
Khoảng thời gian sau này cả hai cũng không có cơ hội gặp mặt. Là cô đã chủ động dọn đi khỏi căn nhà tình yêu của hai người, nàng cũng chẳng còn gì luyến tiếc mà rời đi khi cô đã đơn phương cắt đứt, chỉ là lắm lúc đi ngang lại không kiềm được ghé mắt nhìn xem căn nhà từng ngập tràn hạnh phúc đó giờ chỉ còn là một ngôi nhà hoang không chủ.
Lúc rời đi không ai nói với nhau câu nào, họ cứ thế xa nhau trong im lặng. Nếu chẳng may lỡ va vào nhau trên đường thì có lẽ cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny sẽ chẳng biết gọi nhau là gì.
Là tri kỉ... người yêu...bạn bè...kẻ thù...hay là người dưng khi mà họ đã quên mất tờ giấy kết hôn nằm đâu đó vẫn còn in trên đấy chữ kí của cả hai người.
Trong năm tháng này Thẩm Mộng Dao vẫn đều đặn đến chăm sóc cho Viên Nhất Kỳ, có những hôm cô hầu như đã ngủ lại cả đêm với cậu. Trần Kha cũng không còn cấm đoán hay ngăn cản cô do bận việc công ty, ông Viên lại phải thường xuyên đi công tác nên tất cả đành nhờ vào Thẩm Mộng Dao.
Lại nói đến Trịnh Đan Ny, mới có năm tháng nhưng dường như nàng đã trưởng thành đến mấy tuổi. Không còn dáng vẻ của cô thiếu nữ mới dậy thì còn ham vui thích khám phá mà bây giờ đã khoác lên mình chiếc áo vest có phần già dặn phụ giúp Thẩm Mộng Dao điều hành Thẩm thị. Không còn nụ cười hồn nhiên vui vẻ mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mỗi lần đến công ty khiến mọi người nể sợ, về phương diện này cũng không biết là học được từ ai.
- Trịnh tổng, có văn bản cần cô ký!
- Để đó đi!
- Trịnh tổng! Còn về vụ của cha con giám đốc Nhậm phải giải quyết như thế nào?
- Thẳng tay đuổi cổ hết, loại người như vậy không cần giữ lại.
- Nhưng họ đòi bồi thường?
- Bồi thường? Tôi còn chưa bỏ tù là may cho họ rồi. Nếu còn không chịu đi, cứ làm đơn đưa thẳng ra toà kiện hai người đó hối lộ, mòn rút tiền công ty có đầy đủ bằng chứng, không cần phí lời thêm.
- Dạ, tôi biết rồi!
________________Vẫn như thường ngày, Thẩm Mộng Dao đến chăm sóc cho Viên Nhất Kỳ, hôm nay cô đặc biệt vui vẻ vì mua được loại hoa tươi cậu thích còn tìm được một vài quyển sách hay hay có thể đọc cho cậu nghe, trước giờ vẫn luôn như vậy.
- Nhất Kỳ à hôm nay chị đặc biệt mua loại hoa mà em thích!
- Em ngửi thử xem có thơm không?
- Còn có, chị có mua cả quyển sách mới phát hành, nó nằm trong bộ tiểu thuyết em đang đọc dang dở, để một lát chị sẽ đọc cho em nghe.
Cạch~~~
- Dao Dao, em đến sớm vậy!
- A Hân, em đang dọn dẹp một chút, chị đến khám cho em ấy sao?
- Ừm, xem tình hình một chút!
Trương Hân đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, theo trình tự hằng ngày kiểm tra các máy móc và tình trạng của cậu. Loay hoay cắm xong mấy nhánh hoa vào lọ, Thẩm Mộng Dao cũng đi đến tò mò quan sát.
- Sao rồi A Hân, em ấy có tiến triển gì không?
- Ừm cơ thể có phản ứng tốt rồi đấy, em cứ duy trì như vậy thì chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Nhưng sao em cảm thấy Nhất Kỳ gầy đi nhiều, liệu em ấy có bị vấn đề gì không?
- Chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, do chỉ truyền dịch không ăn uống thực phẩm như chúng ta nên cơ thể sẽ thiếu một số chất và năng lượng, để chị đổi dịch truyền cho em ấy, nếu thích ứng được với dịch mới này thì có thể cho em ấy ăn được thực phẩm xay nhuyễn.
- Được, cảm ơn chị, vất vả rồi!
- Đừng khách sáo!
Tiễn Trương Hân ra cửa, Thẩm Mộng Dao trở vào mang ly nước đút cho Viên Nhất Kỳ vài muỗng, xong xuôi cô liền lấy sách ngồi bên cạnh đọc cho cậu nghe.
- Mặt trời và ánh trăng vốn luôn song hành cùng nhau, vào khoảnh khắc giao nhau của một ngày, chúng sẽ có thể được ở bên cạnh nhau, tình yêu của chúng ấm áp và bùng cháy như ngọn lửa và ánh sáng chúng mang lại. Nhưng rồi một ngày, tại nơi hò hẹn quen thuộc, mặt trời chờ đợi mãi mà chẳng thấy ánh trăng đâu, cô kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng, thì ra Thượng đế đã tách bọn họ ra, họ không thể xuất hiện cùng nhau được nữa. Vào khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, ánh trăng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn bóng lưng mặt trời lặn mất, cả hai bây giờ như đang ở hai thế giới khác nhau. Có những lúc ánh mặt trời dù đang gay gắt nhưng vẫn có những cơn mưa đổ xuống, có phải chăng đó là nước mắt của mặt trời đang rơi cho mối tình dang dở của chính mình.
Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên dừng lại, cô không muốn đọc tiếp nữa. Gấp lại quyển sách, nắm lấy tay cậu, lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Phải hay không cô và cậu hiện tại cũng giống như mặt trời và ánh trăng đó nhưng có lẽ ít ra cô còn may mắn hơn mặt trời vì có thể nhìn thấy được bóng hình cậu.
- Một ngày nữa sắp trôi qua rồi! Nhất Kỳ...sao em còn chưa chịu dậy...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao