Trải qua hai tuần, dưới sự chăm sóc tận tình của Thẩm Mộng Dao thì chân Viên Nhất Kỳ cũng đã bình phục hoàn toàn. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm trở lại, với từng bước chân khập khiễng tiến vào công ty làm ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn, cũng không ít người nhiệt tình hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu.
- Nhất Kỳ, con đã khoẻ hẳn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm, đã vội đi làm?
- Cảm ơn chủ tịch, con khoẻ hẳn rồi, chỉ là chân vẫn chưa đi lại bình thường được.
- Mau chóng bình phục, ta còn nhiều nhiệm vụ muốn giao cho con nhất là Dao Dao vẫn đang đợi ta cầm tay nó giao cho con.
Nói rồi, ông Thẩm vỗ vai Viên Nhất Kỳ mỉm cười bước đi không để cậu kịp trả lời.Vẫn đang trong dòng suy nghĩ nhìn theo ông Thẩm, Viên Nhất Kỳ đã bị một người kém lịch sự vỗ vai.
- Ây dô! Trưởng phòng Viên, đi làm lại rồi à, nghe nói cô bị người ta đánh đến nhập viện.
- Làm phiền phó phòng Nhậm để tâm đến chuyện của tôi, thời gian qua chắc anh vất vả lắm.
- Cũng không vất vả mấy, nó vốn dĩ là CÔNG VIỆC của tôi trong cái công ty này!
Phó phòng Nhậm cố tình nhấn mạnh từng chữ muốn ám chỉ Viên Nhất Kỳ chỉ là kẻ thế thân của hắn.
- À! Vậy thì chúc phó phòng Nhậm tiếp tục làm tốt công việc của mình bởi vì sắp tới tôi còn có cái ghế giám đốc nặng nề đang chờ. Hazz...phải chi tôi có thể chia sẻ được một phần gánh nặng này cho anh, tiếc thật!
Viên Nhất Kỳ cười giễu cợt hắn, thì thầm vài câu rồi tiếp tục bước từng bước về phòng làm việc. Nhậm Hào chỉ biết nghiến răng nuốt xuống cục tức này mà không dám biểu hiện ra ngoài vì xung quanh có rất nhiều nhân viên, hắn phải diễn cho tốt bộ mặt giả tạo của mình.
"Cứ chờ đó! Viên Nhất Kỳ! Tôi sẽ không để cô yên đâu!"
Cốc cốc cốc~~~
- Vào đi!
- Dao Dao!
- Nhất Kỳ! Sao em lại đi làm rồi?
Vừa thấy Viên Nhất Kỳ mở cửa, Thẩm Mộng Dao vội đi đến dìu cậu lại ghế ngồi.
- Em khoẻ rồi mà!
- Khoẻ mà còn đi cà nhắc như thế này, uống chút nước đi.
Vừa đưa ly nước cho Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao vừa trách móc cậu không biết lo cho sức khoẻ của mình.
- Tại nhớ chị nên em muốn đi làm để được nhìn thấy chị.
- Có chuyện gì thì em nhắn tin chị sẽ xuống phòng dưới gặp em, chân em như vậy còn đi tới đi lui.
- Chị là tổng giám đốc mà cứ tới lui tìm trưởng phòng như em...chị muốn công khai hả?
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ mờ ám nhìn Thẩm Mộng Dao làm cô bối rối, não cũng load chậm vài giây.
- Em uống hết nước mau đi rồi về phòng làm việc.
- Chưa gì hết chị đã muốn đuổi em?
- Chị không có đuổi, chỉ tại em dai và nhây y hệt Trần Kha, đây còn là đang trong giờ làm việc.
- Tất nhiên là em phải giống chị ấy rồi. Thôi được rồi, em đi cho chị vừa lòng.
- Đừng có hờn dỗi như đứa con nít, ngoan đi trưa chị cùng em đi ăn ha!
Chỉ chờ câu nói dỗ ngọt của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mới chịu ngoan ngoãn đi về phòng làm việc với đôi chân cà nhắc.
Cạch~~~
- Xem kìa xem kìa anh hùng dỏm hôm nay đi làm rồi à!
Chưa đi đến bàn làm việc, Viên Nhất Kỳ đã bị vị tỷ tỷ đáng kính kiếm chuyện.
- Chị đừng có lợi dụng lúc long thể em bất an mà gây sự. Mà chị nói ai là anh hùng dỏm?
- Em chứ ai! Khỏi giấu, Trần Kha kể chị nghe hết rồi, em muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân nên diễn một màn hành động kịch tính nhưng ai ngờ bị côn đồ đánh thật chứ gì.
- Ây dà! Em đã tổn thương lắm rồi chị đừng có chọc quê em nữa!
- Được rồi, được rồi, không chọc em nữa. Sao rồi, chuyện của Thẩm Mộng Dao tới đâu?
Hứa Dương tò mò kéo ghế lại ngồi trước mặt Viên Nhất Kỳ hóng chuyện. Đối với Viên Nhất Kỳ, người tỷ tỷ này không khác gì Trịnh Đan Ny lúc nào cũng đấu khẩu, kiếm chuyện với cậu nhưng cũng là người cậu tin tưởng nhất chỉ sau Trần Kha. Lúc Viên Nhất Kỳ còn du học ở Anh, Trần Kha đã sắp xếp và nhờ Hứa Dương chăm sóc, kề cạnh và rèn dũa cho Viên Nhất Kỳ nên từ lâu cậu đã xem Hứa Dương là chị ba của mình đối với mọi chuyện của bản thân cũng không hề dấu diếm. Chỉ là vẫn là sau Trần Kha, có một sự thật mà không một ai cho cậu được một sự tin tưởng tuyệt đối để nói ra ngoại trừ Trần Kha.
Từ khi bà Trần mất, ông Viên mãi lo tập trung gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu để có được một cuộc sống sung túc cho hai chị em, cũng từ đó mà Trần Kha phải vừa làm ba, vừa làm mẹ và làm cả chức chị hai để bảo vệ và nuôi dạy Viên Nhất Kỳ, cũng vì vậy mà đối với Trần Kha, Viên Nhất Kỳ chính là sự ưu tiên hàng đầu, tuy nhiều lần nghiêm khắc nhưng Trần Kha vẫn nhiều lần chiều theo ý cậu. Về phần Viên Nhất Kỳ, lời ông Viên cậu có thể cãi nhưng mệnh lệnh của Trần Kha cậu tuyệt đối tuân theo.
- Đang trong giờ làm việc đó, chị có cần tò mò đến vậy không?
- Chị là quan tâm đến em với lại công ty dạo này đang rảnh mà.
- Thì chắc sắp tới chị chuẩn bị đồ đi ăn cưới là vừa rồi.
- Chồi! Ghê nha! Ghê nha! Chắc chị phải học tập em ở khoản này.
- Theo chị lâu như vậy cũng không phải là phí công!
Hai tỷ đệ cứ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất trong phòng làm việc mà đâu hay bên ngoài cửa đã có kẻ đứng nghe lén được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người.
_________
Chuyên mục ăn dưa🍉
#1. Biến cố gia đình Viên Nhất Kỳ gặp phải là do một tay ông Thẩm gây ra.
#2. Có một kẻ từ lâu đã bị 'biến chất'.
#3. Viên Nhất Kỳ cùng Trần Kha chính là vai phản diện.
#4. Từ lâu Hứa Dương chính là bạn tốt của Thẩm Mộng Dao, sau khi trở về nước, thuận lợi làm việc trong Thẩm thị cũng là giúp Thẩm Mộng Dao điều tra, theo dõi Viên Nhất Kỳ.
#5. Trịnh Đan Ny là đang lợi dụng Trần Kha, từng bước giúp ông Thẩm đoạt lấy cơ nghiệp nhà Trần-Viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao