Reng reng ~ Reng reng ~
Tiếng điện thoại di động vang lên trong căn nhà rộng lớn của cặp tình nhân sắp cưới, chưa đầy hai tiếng chuông đã có người bắt máy.
- Chị nghe đây!
- Trần Kha, cuộc họp ngày mai chị có thể đến không?
- Sắp xếp xong rồi à?
- Ừm, tạm thời thì ổn rồi.
- Dao Dao có tham dự không?
- Tất nhiên là có!
- Vậy thì chị không thể đi!
- Tại sao?
- Một mình em ở đó làm loạn đã đủ rồi nếu thêm chị nữa thì sau này làm sao chị nhìn mặt cả nhà bọn họ.
- Nhưng nếu không có chị, kế hoạch của em e là sẽ khó thuận lợi.
- Hazzz...được rồi, chị sẽ cử đại diện đến.
- Đừng nói là Từ Sở Văn?
- Chứ còn ai nữa, em nghĩ ai có thể đại diện cho chị ngoài em ấy.
- Thôi được rồi!
Viên Nhất Kỳ đang định cúp máy nhưng dường như Trần Kha vẫn còn điều gì đó muốn nói.
- Nhất Kỳ...
- Sao vậy?
- Em thật sự phải làm như vậy sao?
- Chẳng phải đã nói mọi việc chị để em quyết định hay sao?
- Không phải, ý chị không phải vậy.
- Vậy chứ chị có ý gì?
- Em...em thật sự phải làm điều đó trước mặt Dao Dao sao? Em ấy làm sao có thể chịu nỗi?
Câu nói của Trần Kha như đã đánh động đến tận sâu trong trái tim của Viên Nhất Kỳ, những ngày này cậu chỉ lo tập trung cho kế hoạch của mình mà đã quên mất nó sẽ có ảnh hưởng đến Thẩm Mộng Dao như thế nào. Bây giờ Viên Nhất Kỳ mới thực sự để ý đến cảm xúc của cô. Im lặng trong vài giây, cậu nhớ lại hình ảnh Thẩm Mộng Dao mấy ngày nay suy sụp, mệt mỏi và đau đớn đến nhường nào khi chứng kiến người thân nhất xảy ra chuyện và liệu cô sẽ ra sao đây nếu biết tất cả là do một tay cậu tạo nên.
"A Hân! Cảm ơn chị có ý tốt nhắc nhở em nhưng em cũng muốn nói cho chị biết Nhất Kỳ không phải người ngoài, em ấy là người quan trọng với em, em tin em ấy sẽ không lừa dối hay làm chuyện tổn hại đến em, cũng hy vọng chị tôn trọng em ấy một chút."
Lời của Thẩm Mộng Dao đột nhiên lại vang lên trong tâm trí Viên Nhất Kỳ nhưng lại làm trái tim cậu đau nhói, phản bội lòng tin của một người không phải chuyện cậu chưa từng làm nhưng sao người con gái này lại không ít lần khiến cậu chững bước.
- Em...không quan tâm! Đó là vấn đề của chị ta, miễn là việc của em thành công, mọi thứ khác...không quan trọng.
Nghe từng chữ Viên Nhất Kỳ nói qua điện thoại, Trần Kha biết rõ đứa em này đã động tâm rồi chỉ là bản chất không cho phép nó thừa nhận điều đó, vẫn là muốn khuyên Viên Nhất Kỳ một lần sau cuối.
- Hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi đúng không!
- Sao chị biết?
Trần Kha tìm một chỗ ở cầu thang rồi ngồi xuống, giọng cô nhẹ nhàng tâm sự với Viên Nhất Kỳ.
- Dao Dao kể với chị!
Không để Viên Nhất Kỳ đáp lời, Trần Kha tiếp tục nói.
- Em biết lúc đó em ấy vui như thế nào không! Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại giống như em với chị bây giờ nhưng chị tưởng như có thể nhìn thấy được Dao Dao ở đầu dây bên kia cười tươi như thế nào, em ấy còn chụp cả tờ giấy kết hôn khoe với chị... Em cũng vậy Viên Nhất Kỳ, chị có thể cảm nhận được em đã yêu Dao Dao mất rồi.
Chiếc điện thoại trên tay cậu rung hay nói đúng hơn là tay cậu đang run lên vì những lời của Trần Kha, nước mắt lại lần nữa không tự chủ mà rơi xuống. Nhìn bản thân mình trong gương hiện tại, Viên Nhất Kỳ ngờ nghệch đưa tay chạm vào những giọt nước mắt đó mà không tin được bản thân lại có thể khóc vì Thẩm Mộng Dao.
- Nhất Kỳ! Dao Dao em ấy...
- Đủ rồi Trần Kha! Chị đừng nói nữa!
Trấn tĩnh lại bản thân, Viên Nhất Kỳ trầm giọng lên tiếng bảo Trần Kha dừng lại.
- Không! Hôm nay bắt buộc chị phải nói những lời này!
- Em nói là chị đừng nói nữa! Em nhắc cho chị nhớ, em đi đến bước đường ngày hôm nay chỉ có duy nhất một mục đích đó là trả thù, trả thù và trả thù! Em không quan tâm bất cứ một điều gì và hơn hết em KHÔNG YÊU CHỊ TA! Nếu có bất cứ ai dám cản đường em, em sẽ không ngại trừ khử người đó kể cả đó có là Thẩm Mộng Dao hay là chị - Trần Kha!
- Nhất Kỳ, em bình tĩnh đi, đừng mù quáng như vậy nữa. Buông bỏ đi em, rồi chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên.
- Trần Kha, chị có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã hại chết mẹ mình nhưng em thì không! Em không phải bồ tát, em không cao thượng như chị.
- Nhất Kỳ đó không phải là cao thượng, đó là tự tìm lấy sự nhẹ nhõm cho mình, chị biết em yêu Dao Dao chỉ là em không chịu thừa nhận, chị cũng biết em không chỉ đơn giản là muốn đoạt lấy Thẩm thị mà em còn muốn làm hại ông Thẩm, em muốn hủy hoại cả gia đình ông ấy! Nếu em làm vậy, sao này liệu Dao Dao có tha thứ cho em không?
- Đủ rồi Trần Kha! Chị nói đủ rồi! Nếu chị đã biết hết vậy em cũng không cần giấu nữa, em sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, chỉ hy vọng chị sẽ không phải là kẻ ngán chân em, đừng để chị em chúng ta phải trở mặt thành thù nếu không đến cả TRỊNH ĐAN NY, em cũng không chắc sẽ không đụng vào.
- Em điên rồi Viên Nhất Kỳ!
Trần Kha biết Viên Nhất Kỳ đang dùng Trịnh Đan Ny để đe doạ cô nên có chút bất an, chỉ đành bất lực làm ngơ để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, tắt máy, cô chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
- Hazzz...!
- Trần Kha! Những gì nãy giờ chị nói có phải là sự thật không?
Vừa tắt điện thoại, Trần Kha vẫn còn chưa thả lỏng thì âm thanh quen thuộc của Trịnh Đan Ny đã vang lên sau lưng.
- Ny Ny! Em đứng đây từ bao giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao