Chap 14: Gương Vỡ Lại Lành

469 40 0
                                    

Ting tong~

Phi như bay với tốc độ đổ mồ hôi sôi con mắt tới Thẩm gia, Trần Kha đứng thở muốn đứt hơi bấm chuông cửa.

- Dạ con chào bác Thẩm!

- Ủa Trần Kha, con đến tìm ta có việc gì sao?

Đi qua khuôn viên rộng lớn vào đến nhà, Trần Kha đã nhìn thấy ông Thẩm đang ngồi đọc báo ngay phòng khách.

- Dạ không, con đến để...thăm Đan Ny.

Cô ấp úng nói ra ý định của mình với ông Thẩm, dù đối với cái nhà này chẳng xa lạ nhưng sao Trần Kha cứ cảm thấy lần này lại ngại ngùng làm sao.

- À thì ra là vậy!

Ông Thẩm cũng cười cười nhìn gương mặt thẹn thùng lấm tấm mồ hôi của Trần Kha như ngầm hiểu gì đó rồi quay mắt về tờ báo của mình.

- Em ấy sao rồi bác?

- Bác nói mãi mà sáng giờ nó không chịu ăn cái gì hết, cứ nằm trong phòng từ sáng tới giờ, thuốc cũng không thèm uống. Hay con lên trên thăm nó đi tiện thể thuyết phục nó dùm bác, chắc nó sẽ nghe lời con mà.

- Dạ, vậy con xin phép lên trên.
Nhận được cái gật đầu của ông Thẩm, Trần Kha mau lẹ hướng tới phòng Trịnh Đan Ny gõ cửa.

- Đan Ny!... Ny Ny! Chị đến thăm em!

- Trần Kha! Chìa khoá nè, con mở đi vô luôn đi, sáng giờ dì với ông chủ gọi cả chục lần mà con bé nó không chịu mở cửa. Nhân tiện con cho con bé uống thuốc dùm dì luôn nha.

- Cảm ơn dì Châu!

Nhìn thấy Trần Kha cứ đứng lóng ngóng kêu cửa, dì Châu giúp việc mới nhớ ra gì đó, rồi lấy chìa khoá tiện thể đưa cho cô vài viên thuốc.

Cạch~

Nhẹ ngàng mở cửa bước vào, điều đầu tiên Trần Kha thấy chính là hình ảnh đứa trẻ to xác nằm quay lưng lại trên giường im lặng. Cô chậm rãi đi đến ngồi xuống giường xoa đầu Trịnh Đan Ny nhẹ giọng đánh thức nàng dậy.

- Ny Ny! Ngồi dậy uống thuốc nào!

Trịnh Đan Ny không hề ngủ, nàng đã dậy từ lúc Trần Kha chưa bước vào nhà. Vốn định xuống bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng thì mới mở cửa phòng, nàng đã nhìn thấy cô đang nói chuyện với ba mình. Cảm thấy một chút vui vẻ nhưng nhớ lại mình vẫn còn đang giận người kia nên Trịnh Đan Ny trở ngược vào phòng giả vờ ngủ.

- Chị tới đây làm gì!

Vẫn giữ nguyên tư thế, Trịnh Đan Ny giọng hờn dỗi lên tiếng với người nãy giờ không nhìn mặt.

- Chị tới thăm em!

- Em khoẻ rồi, cám ơn chị, chị có thể về được rồi.

- Ny Ny à, đừng bướng nữa, ngoan, ngồi dậy uống thuốc.

- Em đã nói em khoẻ rồi, không cần uống thuốc, chị phiền quá đi!

- Em không tự mình uống vậy để chị đút em uống nhoa.

Tông giọng Trần Kha có một chút gian manh làm Trịnh Đan Ny có phần rén nhẹ nhưng cũng chưa đủ uy lực để uy hiếp.

- Em thách chị đó!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ