- Đứng lại đó! Chị có chuyện cần nói với em!
Giữ nguyên tư thế quay lưng lại với người ngoài cửa, trong lòng cậu đã sớm thấp thỏm không yên nhưng giọng nói vẫn cố bình tĩnh mà đáp lại.
- Giữa tôi và chị có gì để nói với nhau được chứ? Huống hồ chi chúng ta còn không quen biết!
- Viên Nhất Kỳ!
Mặc cho người kia không quay lại nhìn, Thẩm Mộng Dao lấy can đảm gọi lớn ra cái tên cô nhung nhớ bấy lâu, cái tên khiến cho cô yêu nhiều hơn là hận.
- Chị nhận nhầm người rồi!
- Ủa? Đúng là tên của chị rồi mà sư tỷ?
- Im lặng đi Mộng Hạ! Mau giao hàng cho khách đi!
- Ò, em đi liền!
Nghe cậu gằn giọng, Mộng Hạ liền hiểu chuyện, cô bé cầm xấp ảnh bỏ vào túi cẩn thận, trước khi đi còn không quên gật đầu chào tạm biệt Thẩm Mộng Dao. Đợi Mộng Hạ đi khỏi, Thẩm Mộng Dao mới tiếp tục lên tiếng.
- Em định trốn chị cả đời sao?
- Vào trong rồi nói!
Cậu đi đến ghế, ngồi xuống rót cho cả hai tách trà nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy cô dù chỉ là cái liếc mắt.
- Nhìn chị!
- ...
- Viên Nhất Kỳ! Em nhìn chị một cái thôi có được không!
- Chị muốn cái gì đây!
Đáp ứng lời Thẩm Mộng Dao, cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có phần hơi lớn tiếng nhưng trong thoáng chốc đã mềm lòng khi nhận ra cô sắp không thể kiềm được dòng nước mắt rưng rưng nãy giờ.
- Thôi được rồi, chị muốn hỏi gì thì hỏi đi!
- Em chưa chết? Vậy hai năm qua em đã làm gì, ở đâu? Còn tang lễ đó là tổ chức cho ai? Còn nữa Trần Kha có biết còn sống không? Hay...tất cả mọi người đều biết...ngoại trừ chị?
Thanh âm trong lời nói của Thẩm Mộng Dao nó cay đắng từng chữ, từng chữ một, cô cảm thấy như bản thân mình là trò đùa của số phận.
- Chị bình tĩnh lại đi! Nếu chị muốn biết thì tôi sẽ cho chị biết!
Chừa cho mình một khoảng lặng đủ để suy nghĩ và nhấp môi một chút trà, cậu lấy lại vẻ bình thản rồi nói tiếp.
- Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của chị! Thứ nhất, tôi chưa chết, hai năm qua tôi ở đây, mở tiệm chụp ảnh sống qua ngày như chị đã thấy.
Thẩm Mộng Dao xoay mặt chỗ khác, lau đi dòng nước mắt lăn dài rồi tiếp tục nghe cậu nói.
- Thứ hai, cái tang lễ đó là tổ chức cho tôi nhưng cũng không phải cho tôi.
- Em nói vậy là sao?
Càng nghe cậu nói, Thẩm Mộng Dao càng khó hiểu, ngay lúc này, hơn bao giờ hết trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi.
- Cái ngày mà chị đưa tôi vào bệnh viện hai năm trước, dù bác sĩ đã kết luận tôi không thể cứu được nữa nhưng vào cái giây phút sinh tử mong manh đó, chúng tôi đã cố gắng giành giật sinh mạng với tử thần nhưng rốt cuộc...chỉ có một người được sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao