Hôm nay là ngày Viên Nhất Kỳ xuất viện tất nhiên Thẩm Mộng Dao luôn luôn có mặt, cô đang sắp xếp đồ đạc cho cậu, Trịnh Đan Ny cũng đã đến từ sớm nói là phụ giúp Thẩm Mộng Dao một tay nhưng đúng hơn nàng đang ngồi múa võ mồm với Viên Nhất Kỳ.
Con người của Trịnh Đan Ny giỏi nhất chính là che dấu cảm xúc thật của mình bằng một vẻ bề ngoài luôn rạng rỡ với nụ cười hồn nhiên vốn có từ lâu. Nàng không muốn nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, càng không muốn nói cho Thẩm Mộng Dao biết, nàng không thể để Thẩm Mộng Dao đã lo lắng cho Viên Nhất Kỳ lại thêm bận lòng chuyện của nàng.
- Nè Viên Nhất Kỳ, ra viện rồi đừng có đi gây chuyện để phải vào lại đây, mất công tôi lại phải tốn tiền mua quà đi thăm cậu.
- Trịnh Đan Ny! Tôi đang là người bệnh đó!
- Thì sao? Cậu cũng gần khỏi bệnh rồi đó thôi!
- Tôi sẽ không tốn nước bọt của mình vào mấy câu nói vô nghĩa của cậu.
- Được, vậy cậu không cần trả lời, tôi sẽ xem như cậu chết rồi!
- Trịnh Đan Ny!
- Ái chà! Hình như sau khi ở đây một thời gian cậu ngày càng trở nên nóng tính hơn nhỉ?
- Tôi chẳng thèm đôi co với cậu!
Cạch~~~
- Chị đến rồi đây! Chúng ta...!
Không khí đang khá náo nhiệt khi có sự đấu khẩu của Viên Nhất Kỳ và Trịnh Đan Ny thì tiếng mở cửa của Trần Kha làm tắt ngang mọi thứ, đúng hơn là dập tắt cảm xúc có chút vui vẻ nãy giờ của Trịnh Đan Ny.
Hiển nhiên đối với Trần Kha, cô có chút ngượng ngùng và bất ngờ khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny cũng có mặt ở đây. Phút chốc không dám nhìn thẳng vào nàng, Trần Kha tìm cớ lảng tránh sang chuyện khác, hai người xem như không quen biết đến cả câu chào hỏi thường ngày cũng không dành cho nhau.
- À...chuẩn bị xong hết chưa, chúng ta ra xe?
- Xong hết rồi Kha, chị với Đan Ny phụ em đem đồ ra sau, em đỡ Nhất Kỳ đi trước!
Thẩm Mộng Dao phân công việc rõ ràng rồi tiến đến giường đỡ Viên Nhất Kỳ ra ngoài. Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng hiện tại chỉ còn Trần Kha và Trịnh Đan Ny, bầu không khí chưa bao giờ là thoải mái đối với hai người kể từ đêm hôm qua.
Ở đây mãi cũng không phải là cách, Trịnh Đan Ny vừa định mang túi quần áo của Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài trước thì Trần Kha đã nhanh tay hơn cầm lấy trong khi đang khệ nệ với những chiếc túi khác.- Để chị xách cho!
Trước sự giúp đỡ của Trần Kha, Trịnh Đan Ny lại không nói lời nào đến nhìn thấy mặt Trần Kha cũng không muốn, nàng lách sang một bên tránh đụng chạm vào người cô đi một mạch ra ngoài.
Thái độ vô tình của Trịnh Đan Ny dù muốn dù không cũng khiến Trần Kha đau lòng, cô tự hỏi chỉ một lần lỡ lời của bản thân mà khiến nàng ghét bỏ cô đến vậy hay sao?
Đối với Trần Kha là vậy nhưng đối với Trịnh Đan Ny, cái lỡ lời của Trần Kha như một sự chấm dứt cho tình yêu của cả hai, nàng không hề biết và cũng không xem câu nói đó là lỡ lời mà hoàn toàn là lời khẳng định của Trần Kha cho mối quan hệ này.
Người cứng rắn nhất chính là Trịnh Đan Ny, người tổn thương nhất cũng chính là nàng nhưng người khổ sở hơn cả chắc chỉ có thể là Trần Kha. Chỉ mới qua một đêm, gương mặt cô đã có chút xanh xao, bơ phờ, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm mờ nhạt, cô lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi thấy rõ. Những chi tiết này đều sớm thu vào tầm mắt Trịnh Đan Ny khi Trần Kha vừa đến. Nàng cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là lớp trang điểm có vẻ dày hơn thường ngày đã che đi đôi mắt sưng lên vì những giọt nước mắt xuyên đêm.
Ra đến xe, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đã nhanh chân sớm an ổn ngồi vào hàng ghế sau, Trịnh Đan Ny vì không muốn Thẩm Mộng Dao nghi ngờ nàng và Trần Kha có vấn đề nên bất đắc dĩ ngồi vào ghế phụ. Trần Kha cho mấy cái túi vào cốp xe xong cũng mở cửa ngồi vào ghế lái, cô khựng lại một nhịp khi thấy Trịnh Đan Ny đã yên vị bên cạnh nhưng mắt nàng luôn nhìn ra cửa sổ bằng dáng vẻ vô cảm, lạnh lùng mà cô chưa bao giờ thấy.
Chuẩn bị cho xe lăn bánh, Trần Kha lại chú ý đến Trịnh Đan Ny vẫn chưa thắt dây an toàn, cô vốn định nhướn người qua cài cho nàng theo thói quen thì có gì đó nhắc cô nhớ đến tình hình hiện tại của hai người.
- À Đan Ny! Em vẫn chưa thắt dây an toàn.
- Trần Kha à! Chị tâm lí chút đi, đáng lí trong tình huống này chị phải chủ động cài cho cậu ấy chứ!
Viên Nhất Kỳ không biết chuyện nên vẫn hồn nhiên trách cứ sự thẳng nam của Trần Kha nhưng đáp lại là câu nói vô tình của Trịnh Đan Ny như dội một gáo nước lạnh vào trái tim Trần Kha.
- Tôi tự làm được!
Thẩm Mộng Dao không lên tiếng cũng vì cô từ sớm đã quan sát hành vi của hai con người ngồi phía trước và cũng mơ hồ đoán được tình hình hiện tại của hai người chỉ là Thẩm Mộng Dao sẽ không ngờ nó nghiêm trọng hơn cô tưởng.
Sau câu nói của Trịnh Đan Ny, Trần Kha có chút hụt hẫng, cô khởi động xe hướng về Thẩm gia đưa hai chị em họ về trước phần vì khó xử khi đối mặt với Trịnh Đan Ny, phần vì cô có chuyện riêng muốn nói với Viên Nhất Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfic"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao