Tại bệnh viện...
Viên Nhất Kỳ chậm rãi đi tới giường ông Thẩm, trên tay là kim tiêm đã được bơm sẵn chất lỏng màu trắng kì lạ.
- Ông ngủ bao nhiêu là đủ rồi, tôi còn có chuyện cần nói với ông nữa đó.
Nói rồi cậu từ từ tiêm thứ đó vào cánh tay ông Thẩm, chưa đầy một phút, cơ thể ông Thẩm đã bắt đầu có phản ứng. Những ngón tay co giật cử động thấy rõ, gương mặt ông hiện rõ nét đau đớn, đôi mắt cưỡng chế mà mở ra, thần trí ông bất chợt tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể cử động.
Viên Nhất Kỳ đứng im đó nhìn biểu hiện của ông Thẩm mà không khỏi hài lòng với sản phẩm của mình. Thấy ông có vẻ đã nhận thức được, cậu quay lưng đi đến lấy ra từ trong chiếc cặp một túi hồ sơ rồi quay trở lại.
- Ây dô ba Thẩm! Ba tỉnh rồi sao! Đúng lúc con có chuyện cần nói với ba đây!
Ông Thẩm biết rõ người trước mặt là Viên Nhất Kỳ, nỗi sợ hãi một lần nữa trở lại nhưng cũng chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt cầu xin tuyệt vọng.
- Ba nhìn con với ánh mắt đó là sao đây? Không cần sợ, con chưa làm gì ba kia mà, yên tâm đi, con không để ba chết đâu, như vậy thì làm sao ăn nói với mấy người kia, nhất là đứa con gái lớn của ba Thẩm Mộng Dao!
Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa dùng tay chỉnh cổ áo ông Thẩm lại cho ngay ngắn, hành động này càng khiến ông thêm sợ hãi con người trước mặt nhưng khi nghe cậu nhắc đến tên Thẩm Mộng Dao, đôi mắt ông có chút kích động.
- Thôi không dài dòng nữa, nhắm chừng thời gian thì ông cũng chỉ tỉnh lại được mấy phút, vậy cũng đủ cho tôi rồi. Đây, ông nhìn cho rõ tờ giấy này.
Viên Nhất Kỳ lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt ông Thẩm.
- Thấy rõ không, nó ghi là giấy chuyển nhượng cổ phần, còn đây là con dấu của gia tộc ông, để chắc ăn thì tôi còn chuẩn bị cả lăn tay nữa đây. Đáng lí những chuyện này tôi có thể tự mình làm nhưng cũng muốn cho ông biết một tiếng, dù sao ông cũng là trưởng bối mà nên tôn trọng một chút có đúng không!
Ngay khi nhìn thấy tờ giấy, ông Thẩm đã vạn phần kích động, ông thật sự muốn ngay lập tức ngồi dậy đối chất, ngăn cản Viên Nhất Kỳ nhưng cơ thể cứng đờ không thể tự điều khiển, cố gắng lắm cũng chỉ động đậy được một chút.
- Được rồi, tôi biết ông muốn tự mình làm nhưng thôi để tôi giúp ông một tay ha!
Viên Nhất Kỳ để tờ giấy xuống giường, dùng con dấu ấn mạnh lên đó, tiếp sau đó dùng ngón tay cái của ông Thẩm lăn qua mực rồi ấn lên phần cuối văn bản. Vậy là hoàn thành xong kế hoạch của cậu, mười lăm phần trăm còn lại của ông Thẩm chính thức được chuyển nhượng sang tên Viên Nhất Kỳ.
- Ha ha ha! Cảm ơn ba nhiều lắm, ba Thẩm!
__________________
Tại Thẩm thị.....
- Cuộc họp hội đồng quản trị vào hai ngày nữa vẫn sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch, nếu đến lúc đó, ba tôi vẫn chưa khoẻ lại thì tôi sẽ thay mặt ông ấy để công bố nội dung và các quyết định đã thông qua trước đó. Các vị ở đây còn ý kiến gì nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao