- Dao Dao! Em...không phải Nhất Kỳ...!
Lời nói nhẹ tênh tưởng chừng thoang thoảng bên tai nhưng lại làm lòng người một phen chấn động. Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận rõ vòng tay cô đã lỏng ra rồi từ từ không còn trên người cậu, dù tận sâu bên trong có chút níu kéo muốn kéo dài thêm chút nữa nhưng vẫn là thuận thế rời khỏi cái ôm quyến luyến này.
- Em...có phải em chưa tỉnh táo không? Hay là em không muốn nhìn thấy chị nên mới nói vậy...Nhất Kỳ! Chị biết em hận chị, hận gia đình chị nhưng...!
- Dao Dao! Chị bình tĩnh lại một chút! Nhìn kĩ xem em là ai!
Tâm trạng Thẩm Mộng Dao đã có chút nóng vội, cô bình tĩnh lại, làm theo lời cậu, nhìn kĩ khuôn mặt con người này, tất cả mọi thứ đều khiến cho cô tin rằng mình không nhận lầm cho đến khi cô chạm đến đôi mắt cậu. Quả thật đôi mắt quá đỗi đơn thuần trong sáng đó không thể nào là Viên Nhất Kỳ của cô, dáng vẻ có chút ngô nghê, trẻ con đó càng không thể là con người từng mang trong mình ý định muốn giết chết cô.
Từ lúc nhận ra người trước mặt không phải Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao sớm đã chết lặng, những hi vọng cô mang theo ngày đêm chăm sóc cậu đã biến đi đâu mất, giờ chỉ còn là nỗi tuyệt vọng. Nhận ra thái độ của Thẩm Mộng Dao đã thay đổi, Kỳ Kỳ khó để không thừa nhận nỗi chua xót trong lòng mình. Dù vẫn là đứa trẻ mười tám tuổi năm đó chỉ là ở trong thân xác trưởng thành nhưng tình cảm đối với người trước mặt vẫn còn đọng lại trong cậu.
- Xin lỗi, em làm chị thất vọng rồi...!
- Đừng nói vậy, em làm gì mà có lỗi chứ.
Thẩm Mộng Dao né tránh, đến một ánh mắt cũng không nhìn cậu, cô đi đến dọn dẹp những đồ lúc nãy đã quăng xuống đất trong lúc kích động.
- Em mới tỉnh lại, còn chưa khoẻ hẳn, nên nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Đi đến đỡ Kỳ Kỳ nằm xuống giường, mọi cử chỉ đều rất ân cần chu đáo, có điều ánh mắt cô trước sau vẫn không dám nhìn gương mặt này. Ngược lại, từ đầu đến cuối, Kỳ Kỳ vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt bi thương, ánh mắt khát khao được đáp lại chút tình cảm nhỏ nhoi của cậu. Xong xuôi mọi thứ, Thẩm Mộng Dao kéo ghế đến ngồi cạnh giường, khó khăn do dự lắm cô mới dám lên tiếng hỏi cậu.
- Em...em ấy...
- Chị muốn hỏi Nhất Kỳ có thể trở lại không đúng không?
- Ừm...!
Nhận ra nỗi băn khoăn khó xử của Thẩm Mộng Dao, Kỳ Kỳ cũng không muốn làm khó cô, cậu trực tiếp giúp cô đi thẳng vào vấn đề.
- Nếu em nói cậu ấy không muốn tỉnh lại hay nói đúng hơn là không muốn gặp chị, chị có tin không?
- Chuyện này cũng dễ hiểu, vốn dĩ chị không nên có mặt ở đây.
Thật sự rất đau lòng khi nghe câu nói của Kỳ Kỳ nhưng Thẩm Mộng Dao không trách nếu như điều đó có thể làm cậu thoải mái.
- Không đâu, đó chỉ là lời của em thôi! Con người của Tiểu Hắc cũng không hẹp hòi tới vậy!
- Tiểu Hắc?
- Ừm, đó là tên thật của cậu ấy, là cái tên cậu ấy giới thiệu với em khi lần đầu tiên chúng em nhận ra sự tồn tại của nhau.
Nếu Kỳ Kỳ không nhắc đến chắc cô cũng đã quên cái tên đặc biệt này, nhớ lại cái ngày bị kịch trên sân thượng hôm đó, đúng là Thẩm Mộng Dao có nghe qua ai đó gọi cái tên này.
- Thì ra là vậy...!
- Dao Dao, giúp em ngồi dậy.
Nghe Kỳ Kỳ nói, Thẩm Mộng Dao lập tức đứng lên đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy gối kê cho cậu dựa vào.
- Như vầy đã thoải mái chưa?
- Được rồi, cảm ơn chị!
- Đừng khách sáo!
- Dao Dao, em hỏi chị, chị thực sự yêu Viên Nhất Kỳ?
- Dù có phải trả lời bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời của chị vẫn vậy, chị thực sự yêu...!
Chưa để Thẩm Mộng Dao nói hết, Kỳ Kỳ đã chen ngang lời cô.
- Vậy em đã tỉnh lại rồi, em mới là Viên Nhất Kỳ, chị sẽ tiếp tục yêu em đúng không?
Thẩm Mộng Dao ngơ ra trong vài giây trước câu hỏi dồn dập của Kỳ Kỳ nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra trái tim của mình.
- Chị biết em mới thật sự là Viên Nhất Kỳ nhưng chị không thể yêu em, chị...
- Tại sao chứ! Chẳng phải trước giờ chị luôn yêu Viên Nhất Kỳ, chị luôn yêu gương mặt này sau, bây giờ có gì thay đổi đâu?
- Em bình tĩnh lại nghe chị nói, cái chị yêu không phải là gương mặt dù cho em mới thật sự là chủ nhân của cơ thể, của gương mặt này nhưng chị biết rõ em là Kỳ Kỳ và chị cũng biết rõ người chị yêu là Tiểu Hắc!
- Dù cho cậu ấy mãi mãi cũng không xuất hiện nữa ư?
- ...Ừm!
- Dù cho vậy thì chị không thể xem em là cậu ấy mà tiếp tục tình yêu này sau?
- Kỳ Kỳ, chị không thể tự lừa dối mình, càng không thể xem em là em ấy! Chị thực sự...chỉ xem em là em gái, cho dù là bảy năm trước hay hiện tại. Cái chị yêu là tính cách, là con người, là bản chất của em ấy, chị không thể...!
- Đủ rồi! Em đã hiểu!Chị không cần nói nữa!
- Kỳ Kỳ...chị xin lỗi...!
- Đừng xin lỗi! Chị về đi! Sau này cũng không cần đến đây nữa!
- Nhưng!
- Em sẽ gọi người nhà đến chăm sóc mình, chị không cần lo. Còn về cậu ấy thì phải xem hai người còn duyên còn phận với nhau hay không!
Thẳng thừng đuổi Thẩm Mộng Dao đi, Kỳ Kỳ đã thật sự chết tâm sau cuộc nói chuyện với cô, rốt cuộc cậu cũng làm sáng tỏ thứ tình cảm một chiều ngộ nhận của mình. Dù không nỡ rời đi nhưng Thẩm Mộng Dao cũng đã không còn lý do gì để ở lại, cô sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi mở cửa đi ra trong nước mắt.
Đợi khi cánh cửa khép hẳn, Kỳ Kỳ mới để lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, đôi lông mày cậu bắt đầu nhíu chặt, một tay ôm lấy ngực mình, hơi thở ngắt quãng, hô hấp trở nên khó khăn, dùng chút sức lực yếu ớt vươn tay bấm nút gọi khẩn cấp trên đầu giường.
- Bác...sĩ....!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao