Viên Nhất Kỳ định đuổi theo nhưng bị Trần Kha ngăn cản, cậu cũng không biết bản thân có làm sai gì không, chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cô đi mất, hộp nhẫn trên tay cũng tự khắc đóng lại như nó sẵn sàng chờ đợi cho cơ hội tiếp theo.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy khó chịu khi vẫn chưa biết được câu trả lời của Thẩm Mộng Dao, cậu vẫn quyết định đuổi theo cô. Để lại Trần Kha và Trịnh Đan Ny trong căn biệt thự rộng lớn, Viên Nhất Kỳ mặc kệ lời can ngăn, cậu chạy nhanh ra cổng đón xe đuổi theo Thẩm Mộng Dao.
- Anh chạy nhanh theo chiếc xe màu đen phía trước dùm tôi!
Theo sau khoảng một đoạn, xe Thẩm Mộng Dao dừng lại ở cạnh dòng sông, Viên Nhất Kỳ thoáng thấy cô hướng ra bờ sông mà đi đến nên cũng xuống xe đi theo.
Thẩm Mộng Dao không đi nữa, cô đứng trước dòng sông tự ôm lấy mình tránh khỏi cái lạnh cuối mùa đông, trầm tư một lúc lâu, hiện tại cô chỉ muốn thư giãn cho đầu óc khuây khỏa một chút liền cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, có chút hoảng sợ nhưng cô đã thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên vẫn đứng im cảm nhận hơi ấm từ người phía sau.- Em làm chị khó xử sao?
- Không có!
Hai chất giọng thủ thỉ vang lên khiến cả không gian dường như đang tĩnh lại lắng nghe câu chuyện của họ. Viên Nhất Kỳ vốn cao hơn Thẩm Mộng Dao một chút nên cậu dễ dàng đặt cằm mình lên vai cô, vòng tay vẫn giữ nguyên ôm cô từ phía sau bao trọn Thẩm Mộng Dao vào chiếc áo dài rộng của mình.
- Vậy sao chị không trả lời em?
- Chị cũng không biết mình nên nói cái gì.
- Chị chưa sẵn sàng sao?
- Không hẳn! Chị cảm thấy còn quá gấp để chúng ta tiến đến hôn nhân. Chị cảm thấy em...
- Em như thế nào?
Vẫn ở trong vòng tay Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao xoay người lại đứng đối diện với cậu, hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay.
- Chị cảm thấy em vẫn còn điều gì đó giấu chị!
Viên Nhất Kỳ lần này không hoảng bởi Thẩm Mộng Dao đã không ít lần đưa ra câu hỏi chất vấn cậu như vậy.
- Vậy chị cảm thấy em giấu chị chuyện gì?
- Chuyện thân thế của em! Chị vốn đợi tự mình em nói ra nhưng vẫn là chị chủ động lên tiếng hỏi.
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, cậu không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi tiến đến hôn lấy môi cô. Nụ hôn giữa trời đông thực sự rất ấm áp, nó khiến ta ngày càng bị lôi cuốn vào nó. Tay Viên Nhất Kỳ ngày càng siết chặt, cậu kéo sát Thẩm Mộng Dao vào người mình. Thẩm Mộng Dao cũng không còn bị động, hai tay cô câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ kéo sâu nụ hôn. Được một lúc, Thẩm Mộng Dao chủ động tách ra, tay cô vẫn ở trên cổ cậu, cảm xúc cũng không còn tiêu cực như lúc nãy.
- Em vẫn chưa trả lời chị!
- Đến lúc thích hợp em sẽ nói chị biết, chỉ cần chị tin tưởng em Dao Dao!
- Chị vẫn luôn tin em Nhất Kỳ!
- Vậy bây giờ chị có thể đưa tay cho em hay không?
Thẩm Mộng Dao vui vẻ đưa bàn tay mình cho Viên Nhất Kỳ. Cậu cầm lấy tay Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, ở trước mặt cô mở hộp nhẫn nhỏ lấy ra chiếc nhẫn lấp lánh bên trong đã chờ đợi từ lâu dịu dàng mang vào ngón áp út của cô rồi hôn nhẹ lên đó.
- Kể từ bây giờ, Thẩm Mộng Dao chị đã là người của Viên Nhất Kỳ, không cho phép chị liếc nhìn kẻ khác, có biết không!
Đứng đối diện, nhìn dáng vẻ trẻ con của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao không kìm được tinh nghịch nhéo mũi cậu.
- Người nói câu này phải là chị mới đúng, nghe Hứa Dương kể em chẳng phải đào hoa lắm hay sao?
- Chị vừa bảo tin tưởng em mà lại đi nghe tỷ ấy nói xấu em!
- Được rồi chị tin, chị tin em mà.
Viên Nhất Kỳ tiến đến ôm chặt Thẩm Mộng Dao.
- Dao Dao, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, xin chị hãy lựa chọn tin tưởng em, dù lòng tin của chị chỉ còn một chút cũng xin hãy đặt nó ở em, em sẽ không để chị phải đau khổ.
- Được!
Giờ phút này Thẩm Mộng Dao hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lời khẳng định của Viên Nhất Kỳ Thẩm Mộng Dao càng an tâm với quyết định của mình, cô có thể tin chắc kết hôn cùng cậu là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô.
- Được rồi, trời cũng khuya chúng ta nên về thôi, ở ngoài giờ này không an toàn.
- Có em bảo vệ chị, không cần phải sợ.
- Em còn mạnh miệng, lần trước bị người ta đánh đến nằm viện, em có biết lúc đó chị sợ như thế nào không!
- Đều là lỗi của em, lần sau không để chị lo lắng nữa có được không?
- Còn có lần sau?
- Không phải, không phải, em nói nhầm, không có lần sau đâu!
- Tha cho em, được rồi, lấy xe về thôi!
- Em không đi xe!
- Chứ lúc nãy em đến đây bằng gì?
- Em bắt xe đuổi theo chị!
- Khuya thế này làm gì còn taxi nào chạy nữa chứ, làm thế nào đây!
- Đi bộ, chúng ta đi bộ về nhà!
Vậy là tối đó, trên một con phố vắng ở vùng ngoại ô, dưới ánh đèn đường mờ ảo, có một cặp tình nhân sắp cưới nắm tay nhau đi dưới trời đêm. Bóng họ sóng đôi nhau trên mặt đất, cả đoạn đường là tiếng cười nói vui vẻ trêu chọc nhau, có khi là những khoảng im lặng đi cạnh nhau đắm chìm vào hạnh phúc.
Cả đoạn đường và cảnh vật đêm đó đã chứng kiến hạnh phúc của họ nhưng tất cả đâu biết lần sau gặp lại là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao