- Mau nhanh cái chân của chị lên!
- Nhất Kỳ! Hic...chị hic....chị đau quá!
- Đau cũng phải đi!
Vết thương ở cổ tay hôm trước được chữa chưa lâu thì lại bị Viên Nhất Kỳ nắm chặt lấy làm Thẩm Mộng Dao đau đến phát khóc.
Lên đến nơi, cậu mở cửa sân thượng, kéo cô ra, con dao đầy nguy hiểm vẫn nằm trên tay cậu.
- Chị đi ra đây!
- Nhất Kỳ! Em bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta từ từ nói!
- Từ từ cái gì nữa! Cả nhà của chị đã kéo đến đây rồi! Chính họ đã ép tôi đến bước đường này mà chị bảo tôi phải từ từ?
Vừa nói Viên Nhất Kỳ vừa chỉ con dao trước mặt cô. Đứng trước nguy hiểm ai mà chẳng sợ kể cả Thẩm Mộng Dao nhưng nó làm sao có thể lấn át nỗi đau thương trong lòng cô hiện giờ. Cha cô là kẻ giết người, Viên Nhất Kỳ chỉ muốn tiếp cận cô để trả thù, người cô yêu nhất hiện tại đang muốn giết cô, ông trời còn muốn đem đến cho cô bao nhiêu tuyệt vọng nữa đây.
- Nhất Kỳ! Em không được làm bậy!
Cả hai đang đứng thì tiếng Trần Kha vang lên, tất cả đều đã đứng trên sân thượng không có rào chắn, gió lại thổi mạnh, chỉ cần trụ không vững, cơ thể yếu thì có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào huống chi đây còn là tầng thứ ba của toà nhà, dù không quá cao nhưng cũng rất nguy hiểm.
- Dao Dao! Chị có sao không?
- Viên Nhất Kỳ! Con đang làm cái gì vậy! Mau bỏ dao xuống cho ta!
Viên Nhất Kỳ hoảng loạn, cậu một tay câu lấy cổ Thẩm Mộng Dao một tay kề dao trước cổ cô từng bước lùi về phía sau, chỉ còn cách hai mét nữa thôi cả hai sẽ rơi xuống.
- Các người đứng yên đó! Không được qua đây!
- Nhất Kỳ! Mau dừng lại! Em bình tĩnh nghe chị nói có được không!
- Em nghe chị nói quá đủ rồi Trần Kha, chị lại muốn em tha cho họ đúng không!
Thấy Viên Nhất Kỳ ngày càng lùi về sau, Trịnh Đan Ny mất kiên nhẫn đi lên phía trước.
- Đứng lại Trịnh Đan Ny! Cậu mà bước tới tôi sẽ đẩy chị ta xuống dưới!
- Viên Nhất Kỳ! Cậu điên rồi! Mau thả chị tôi ra!
- Cậu nói tôi điên? Chẳng phải chính các người đã khiến tôi điên như thế này sao!
Càng nói càng kích động, con dao trên tay Viên Nhất Kỳ đã dí sát cổ Thẩm Mộng Dao, hằn lên cổ cô một đường gạch dài, máu từ nơi đó cũng bắt đầu rỉ ra.
- Dao Dao!
Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nước mắt giàn giụa, cổ đã xuất hiện vài vết màu đỏ, Trần Kha dù hoảng vẫn cố gắng tìm cách nói chuyện trấn an Viên Nhất Kỳ.
- Đan Ny, em lùi lại đi, đừng kích động em ấy!
- Nhưng Dao Dao...!
- Nghe lời chị đi, để chị tìm cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao