Đêm đó, trời cũng đã khuya, sau khi từ hội chợ trở về tiệm ảnh quen thuộc, Viên Nhất Kỳ cùng Mộng Hạ nằm nghỉ ngơi trên hai chiếc giường nhỏ trong căn phòng.
Viên Nhất Kỳ không ngủ được, cậu cứ trằn trọc xoay người đổi tư thế nhưng mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Tiếng động khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng đó đủ để Mộng Hạ không thể yên giấc, cô bé lên tiếng thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe thấy.
- Sư tỷ chưa ngủ sao?
- Ừm, có chút không ngủ được.
- Vậy chúng ta nằm nói chuyện đi, nói một hồi cũng sẽ ngủ được thôi.
- Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng quan tâm chị!
- Sư tỷ không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại làm em cũng không ngủ được!
- Vậy sao!
Hai người tiếp theo cũng không nói thêm gì, chừa chỗ cho khoảng lặng chen vào một chút. Mộng Hạ chần chừ mãi cuối cùng cũng cất giọng thỏ thẻ hỏi Viên Nhất Kỳ.
- Sư tỷ, em có thể hỏi chị cái này không?
- Có chuyện gì sao?
- Là chuyện...
Thấy Mộng Hạ cứ ngập ngừng, Viên Nhất Kỳ liền nói đùa một chút để cô bé thoải mái.
- Em cứ hỏi đi, dù sao đêm khuya thế này chị cũng không thể lớn tiếng mắng em được!
- Em muốn hỏi...hai người con gái có thể hôn nhau sao?
Viên Nhất Kỳ có phần ngạc nhiên trước thắc mắc của Mộng Hạ, không nghĩ đến một cô bé chưa mười tám lại đặt nghi vấn về vấn đề này. Cậu nằm xoay người lại, đặt tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà mà đáp lời cô bé.
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Chị cứ trả lời em đi! Họ có thể sao?
- Có thể!
- Vậy giữa họ là mối quan hệ gì?
- Không chắc nhưng đa số có thể là tình yêu!
- Hai người con gái có thể yêu nhau được hay sao?
- Được chứ! Đâu ai có quyền ngăn cấm tình yêu!
Mộng Hạ cảm thấy hứng thú với chủ đề này, cô bé ngồi bật dậy hướng về phía giường của Viên Nhất Kỳ tiếp tục thắc mắc.
- Vậy sau này lớn lên em cũng có thể yêu con gái đúng không sư tỷ?
- Đồ ngốc nhà em! Không phải là có thể hay không. Dù là con gái hay là con trai đều không quan trọng, quan trọng là trái tim của em rung động với ai, hướng về ai. Hãy dùng trái tim của em để cảm nhận tình yêu trước khi mắt của em nhìn xem người đó là trai hay gái. Chỉ cần là tình yêu chân thành đích thực thì nó luôn luôn vượt qua mọi ranh giới. Có hiểu không?
- Hiểu chút chút!
- Ha! Đợi lớn thêm vài năm nữa thì em sẽ hiểu!
Dừng lại suy nghĩ một lát, từ những lời chỉ dạy của Viên Nhất Kỳ dường như Mộng Hạ rút ra được điều gì đó, không chần chừ như lúc nãy cô bé liền lên tiếng hỏi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfic"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao