Chap 80: Những Trái Tim Tan Vỡ

369 35 0
                                    

Từ trên sân thượng nhìn xuống, Viên Nhất Kỳ đã nằm bất động trong vũng máu. Trần Kha hoảng hốt vội chạy nhanh xuống, ông Viên và Trịnh Đan Ny cũng đỡ ông Thẩm và Thẩm Mộng Dao đi theo sau.

- Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ! Có nghe chị nói không! Em tỉnh lại đi!

Trần Kha quá đau lòng, cô vừa lay người vừa gọi tên cậu, cô đã suýt mất đi đứa em này một lần, cô không thể để chuyện đó xảy ra lần nào nữa. Nhìn bộ dạng đau khổ của Trần Kha, Trịnh Đan Ny cảm thấy cực kỳ có lỗi, nàng tiến đến chạm vào người cô an ủi, muốn giúp cô đỡ Viên Nhất Kỳ đi bệnh viện.

- Kha Kha...chị đừng như vậy nữa, chúng ta mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!

- TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO!

Trần Kha lớn tiếng làm ai cũng giật mình, cô rơi nước mắt nhưng không hề yếu đuối, mặc cho máu đã thấm đẫm vào áo mình, Trần Kha dùng lực bế Viên Nhất Kỳ ra xe, mặc kệ những người còn lại, cô lái nhanh hết tốc lực đến bệnh viện.

Thẩm Mộng Dao lo sợ tột độ, cô sợ sẽ không thể nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lần nữa nhưng trước thái độ của Trần Kha đối với Trịnh Đan Ny, cô lại chẳng dám đến gần.

Đến nơi, cậu được chuyển lên băng ca đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, miếng băng sớm được quấn trên đầu để cầm máu không còn giữ được màu trắng vốn có.

Trong tiềm thức, cả Kỳ Kỳ và Tiểu Hắc đều đang cật lực đấu tranh giành giật sự sống bởi ai cũng còn nuối tiếc, còn nhiều thứ nhất định không bỏ lỡ.

Khi tất cả mọi người đến nơi đã thấy Trần Kha ngồi gục đầu trước phòng cấp cứu, chiếc áo được nhuộm đỏ tươi bởi máu của Viên Nhất Kỳ vẫn còn trên người cô.

- Kha! Viên Nhất Kỳ sao rồi? Cậu ấy có sao không?

Thấy gọi mãi Trần Kha không trả lời mình, Trịnh Đan Ny lo lắng lay người cô.

- CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG! Em tôi đang nằm trong đó cô không thấy hả! Hay cô vui lắm chứ gì! Ngay từ đầu cô luôn muốn trả thù nó nên mới thuận tay đẩy nó xuống dưới đúng không!

- Chị quát em? Em thừa nhận Viên Nhất Kỳ rơi xuống một phần là lỗi của em! Nhưng em không cố ý, em chỉ muốn cứu Dao Dao.

- Cô không thấy tôi sắp thuyết phục được Nhất Kỳ rồi sao? Em ấy đã sắp buông con dao xuống rồi nhưng cô lại...!

- Em không đủ kiên nhẫn chờ đến lúc đó, nếu em không làm vậy nói không chừng cả hai đều sẽ rơi xuống.

- Cô cho rằng mình giỏi lắm sao? Tôi là người hiểu em gái mình nhất, cho dù nó có chết cũng sẽ không bao giờ để Thẩm Mộng Dao xảy ra chuyện cô có biết không! Bây giờ Nhất Kỳ nằm trong đó chưa rõ sống chết, còn chị cô thì an toàn rồi đó cô vui chưa Trịnh Đan Ny.

- Kha...!

- Tại sao người nằm trong đó lại là Nhất Kỳ! Cô muốn cứu chị cô, tôi cũng muốn cứu em gái mình vậy! Tất cả là tại cô! TẠI CÔ...!

- Trần Kha con bình tĩnh lại đi, Nhất Kỳ sẽ không sao đâu.

Trần Kha tuyệt vọng ngồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo, chỉ có ông Viên hiểu rõ cô đang đau đớn như thế nào. Nhớ lại năm đó, trong tang lễ của bà Trần, Trần Kha cũng từng như vậy, ông đi lại ôm cô vào lòng dỗ dành, sau nhiều năm, cái ôm Viên Khải dành cho con gái mình lại trong hoàn cảnh này.

- Đan Ny, Trần Kha hiện tại nó không bình tĩnh con đừng nên chấp nhất nó, ta biết con không cố ý. Con đưa Dao Dao đi xem vết thương ở cổ con bé đi, ở đây cứ để ta và ba con lo.

- Vậy xin phép bác con đi trước!

Lau đi giọt nước mắt uất ức mạnh mẽ, Trịnh Đan Ny ghé mắt nhìn Trần Kha một lần rồi quay sang đỡ Thẩm Mộng Dao đi xem vết thương. Nàng thật sự đau, rất đau ở trong tim, nỗi oan uổng khi người yêu không tin mình, niềm tin chính là thứ có sức mạnh ghê gớm để phá hủy một mối quan hệ, giờ đây nó đang từ từ ăn mòn tình yêu của cô và nàng.

Trải qua hai tiếng đồng hồ mệt mỏi, ánh đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt, Trương Hân từ tốn bước ra đầu tiên, mồ hôi lạnh trên trán đã được lau đi.

- Sao rồi, A Hân! Nhất Kỳ sao
rồi?

Trần Kha hấp tấp hỏi.

- Hiện tại thì em ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do tổn thương vùng đầu quá nặng, nên có thể tỉnh lại hay không còn phải xem ý chí của em ấy.

- Làm...làm sao có thể...cậu đang đùa với tôi phải không!

- Cậu tỉnh lại đi Trần Kha! Đối diện với sự thật đi! Cũng không phải không còn hy vọng.

Buông người Trương Hân ra, Trần Kha bất lực ngồi xuống, chưa bao giờ cô lại cảm thấy tồi tệ đến mức này. Lại phải chờ đợi, cô tự hỏi liệu sẽ như lúc trước, cô trông chờ vào những lần điều trị của Nhất Kỳ để Kỳ Kỳ tỉnh lại nhưng qua ngần ấy thời gian cô dường như đã từ bỏ, giờ đây quá khứ đó lại lặp lại một lần nữa hay sao?

Khi nghe đến tình trạng của Viên Nhất Kỳ, ai cũng không khỏi đau buồn, người ray rứt nhất là Trịnh Đan Ny, người đau khổ nhất là Trần Kha nhưng người đáng thương nhất có lẽ là Thẩm Mộng Dao. Tất cả cảm giác của Trịnh Đan Ny và Trần Kha cô đều có đủ, trái tim cô đã bị vò xé ra từng mảnh, máu mà Viên Nhất Kỳ phải đổ là vì cô, là tại cô, cô không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Viên Nhất Kỳ đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, xung quanh giường cậu nằm có rất nhiều máy móc hiện đại, còn phải mang cả máy thở để đảm bảo ổn định nhịp tim yếu ớt.

Những ngày sau đó, Trần Kha không hề cho bất cứ ai vào thăm Viên Nhất Kỳ ngoại trừ cô và ông Viên. Kể cả gia đình Thẩm Mộng Dao đến cũng bị cô cay nghiệt đuổi về, ông Viên cũng hiểu cảm giác trong lòng Trần Kha nên chỉ đành biết xin lỗi và nhận tấm lòng của gia đình họ.

Qua mấy lần Thẩm Mộng Dao cố gắng cầu xin ông, ông Viên cũng miễn cưỡng đồng ý. Cứ mỗi lần Trần Kha về công ty xử lý chuyện, ông Viên liền lén gọi Thẩm Mộng Dao đến, để cho cô vào phòng thăm cậu. Nhiều lần như vậy không phải Trần Kha không phát hiện ra, chỉ là cậu vẫn muốn để như vậy xem như là còn chút tình nghĩa.

- Nhất Kỳ! Em nằm đây cũng được cả tháng rồi. Ngủ lâu như vậy không mệt sao? Chúng ta còn chưa chụp ảnh cưới, còn chưa tổ chức hôn lễ mà.

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao nói chuyện một mình với cậu nhưng lần nào cũng vậy, cô đều không kiềm được nước mắt của mình.

- Tỉnh lại đi Nhất Kỳ! Chị cầu xin em!

Cầm lấy tay cậu, cô gục mặt vào đó mà khóc không để ý đến nước mắt cậu cũng rơi theo. Thời gian qua từng lời nói của cô cậu đều nghe được, chỉ là không thể trả lời, không thể mở mắt mà nhìn cô. Nhưng Viên Nhất Kỳ cảm nhận được lần nào đến thăm cậu, cô cũng khóc.

- Dao Dao! Nhanh lên con, Trần Kha nó sắp quay lại rồi!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ